"Huy Hoàng, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em... em không muốn mất anh đâu."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, Mai Phương Anh vội vã đuổi theo hắn. Ra bên ngoài, đứng bên đường quốc lộ, cô nhìn thấy hắn. Huy Hoàng, hắn đang ôm một người phụ nữ khác.
"Đó không phải là Trà My sao? Tại sao cô ấy lại..."
Cảnh tượng đó khiến Mai Phương Anh đi từ ngạc nhiên tới sửng sốt. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng bạn thân mình cũng là tình nhân của hắn. Hai người phụ nữ cùng yêu chung một người đàn ông. Thật nực cười là cô ấy biết, còn cô thì không.
"Hứa Huy Hoàng, anh đúng là đồ khốn nạn!"
Biết cô và Trà My là bạn thân từ tấm bé, vậy mà hắn vẫn ngang nhiên qua lại, không một chút e dè. Thảo nào trong suốt ba tháng qua, Hứa Huy Hoàng chẳng thèm ngó ngàng tới cô. Nhưng mà điều làm Mai Phương Anh băn khoăn chính là sự có mặt của Trà My. Cô ta tới đây làm gì?
Họ vừa khóa môi nhau xong thì vội vã bước lên xe. Bánh xe lao nhanh trên mặt đường, biến mất trong tầm mắt của cô, chỉ để lại một làn khói nhỏ.
"Huy Hoàng, anh đi thật sao?"
Ngoài mặt, Mai Phương Anh vô cùng chán ghét cách hắn trêu đùa tình cảm của hai người phụ nữ nhưng sâu thẳm bên trong trái tim mình, cô không thể khống chế được tình cảm của bản thân. Cô yêu hắn, tha thiết được cùng hắn chung chăn gối, cùng chung một nhà.
Thử tưởng tượng mà xem, khi cô và Hứa Huy Hoàng về chung một nhà, đợi đến lúc đứa bé chào đời thì niềm hạnh phúc lại càng thêm trọn vẹn. Chỉ cần hắn hứa với cô là chấm dứt tất cả các mối quan hệ còn lại, cô sẽ bằng lòng tha thứ, quên hết những chuyện đã từng xảy ra.
Đứng đó một hồi lâu, nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập, Mai Phương Anh thấy đầu mình choáng váng. Nhanh chóng đưa tay vịn vào cái cây ven đường, cô nhắm mắt, bản thân mới thấy khá hơn một chút. Khi bình tĩnh hơn, cô chậm rãi trở về phòng, khép nhẹ cánh cửa.
Tối hôm đó Mai Phương Anh cứ nằm trằn trọc qua lại, không sao ngủ được. Nghĩ đến việc người mình yêu đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác, cô lại càng bứt rứt, khó chịu hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cô đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm:
"Mẹ xin lỗi."
Ngay trong đêm, cô nhắn tin cho Hứa Huy Hoàng. Cùng lúc đó, ở nhà Trà My, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tâm trí Hứa Huy Hoàng xao nhãng.
"Huy Hoàng, ôm em chặt hơn đi!"
"Ting... ting..."
Hứa Huy Hoàng khựng lại, buông lõng đôi vòng tay. Trong căn phòng mờ mờ ánh đến, màn hình điện thoại phát ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt.
“Có phải chỉ cần em bỏ đứa bé, anh sẽ kết hôn với em không?"
Hắn ngoái đầu lại nhìn, bàn tay Trà My ngay lập tức đã kéo khuôn mặt hắn trở về: "Nhìn em thôi! Đừng để tâm đến cái gì khác có được không?"
"Hình như em đang muốn kiểm soát tôi thì phải."
"Em không có ý đó. Chỉ là... chỉ là em không muốn anh để tâm tới Mai Phương Anh nữa. Nếu không phải hôm đó em tới muộn, cô ta đừng hòng leo lên giường của anh được."
"Bỏ đi!"
Hứa Huy Hoàng tiếp tục cúi đầu xuống hôn Trà My tới tấp. Tiếc là trong đầu hắn lúc này chỉ lởn vởn câu nói của Mai Phương Anh: "Em có thai rồi."
"Mẹ kiếp!"
Hắn ngẩng mặt lên, thở hắt ra một hơi.
"Anh sao vậy?"
"Hôm nay tới đây thôi. Tôi hết hứng rồi."
Dứt lời, hắn rời khỏi giường trong sự ngỡ ngàng của Trà My. Đây là lần đầu tiên hai người họ không làm tới nơi tới chốn, do đó, cảm giác của Trà My vô cùng khó chịu. Từ từ ngồi dậy, cô ta kéo chăn lên đắp ngang người, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt:
"Mai Phương Anh! Tại mày, tất cả là tại mày." Cô ta lầm lầm trong miệng.
Vừa mang lại chiếc áo sơ mi, đơm được ba cúc áo thì một lần nữa, điện thoại hắn lại sáng lên. Không phải tin nhắn, có người gọi tới. Nhìn người gọi tới, gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, lao nhanh ra khỏi phòng.
"Anh đang trên đường tới đây.