“Có phải chỉ cần em bỏ đứa bé, anh sẽ kết hôn với em không?"
Ngồi trên giường, Mai Phương Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhưng không thấy động tĩnh gì. Một tin nhắn, một cuộc gọi nhỡ từ người mà cô thương đều không có.
"Hứa Huy Hoàng, bây giờ có phải anh đang lên giường với cô ta không?" Mai Phương Anh trộm nghĩ.
Sau ba mươi phút, cô gần như tuyệt vọng với những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Người cô yêu thương cùng bạn thân ân ái với nhau. Trước đó vài phút, hắn còn ôm cô, tha thiết cầu xin cô bỏ đứa bé trong bụng và hứa hẹn kết hôn. Thế mà quay đi ngoảnh lại, hắn đã quên mất cô rồi, quên luôn cả sự tồn tại của đứa con trong bụng cô. Dù cô đã cắn răng cầu xin, chịu đáp ứng yêu cầu của hắn nhưng có lẽ muộn rồi.
Hắn không tới. Hắn cũng không cần đoái hoài tới cô nữa. Có lẽ từ nay cho tới mãi về sau, cái tên Mai Phương Anh đã bị hắn gạt đi khỏi cuộc sống của mình. Biết hắn tuyệt tình mà sao cô vẫn yêu, vẫn chờ đợi, vẫn mong mỏi hắn từng giờ từng phút.
"Mai Phương Anh, mày và hắn vốn dĩ không xứng đôi mà."
Có lẽ hắn và bạn thân của cô mới là một đôi. Cả hai đều đẹp trai, xinh gái, tài năng xuất chúng và đặc biệt, Trà My không có ý định kết hôn, cũng không muốn sinh con, vừa vặn phù hợp với yêu cầu mà hắn đặt ra cho một tình nhân.
"Mai Phương Anh, mày chẳng qua là kẻ thế thân mà thôi, không hơn không kém."
Nghĩ vậy, cô gục mặt xuống, khóc nức nở.
Cùng lúc đó, bỗng có một người mở cửa đi vào, tiến về phía cô. Ngẩng mặt lên nhìn, Mai Phương Anh dụi dụi mắt, cố gắng thu rõ hình ảnh của người trước mặt.
"Anh Hoàng! Em... em cứ nghĩ là..."
Vòng tay ôm cô vào lòng, hắn nhẹ nhàng nói: "Anh nhận được tin nhắn của em rồi. Anh biết làm vậy là gây khó dễ cho em nhưng biết sao được, đó là nguyên tắc sống của anh. Em hiểu mà đúng không?"
"Vâng!"
Gục đầu vào ngực hắn, cô nghe trái tim mình đang thổn thức, rung lên từng hồi.
"Chỉ cần được ở bên anh, em không cần gì cả."
"Ngoan. Bỏ đứa bé rồi anh sẽ dẫn em về ra mắt với bố mẹ, có được không?"
Mai Phương Anh gật đầu.
Mỉm cười nhìn cô, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má: "Đừng khóc. Có anh ở đây rồi, em không phải chiến đấu một mình đâu.'
Ngước mặt lên nhìn hắn, cô ngập ngừng đề nghị: "Tối nay... anh... anh ở lại với em được không?"
"Anh cũng không có ý định rời khỏi đây thêm một lần nữa."
Tối hôm đó, hắn nằm bên cạnh, ôm cô ngủ say. Khi Mai Phương Anh đã chìm vào giấc ngủ, hắn từ từ buông cô ra, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà.
"Tần Lam, sao em lại lừa anh thêm một lần nữa. Rõ ràng là em đã..."
Ngay khi hay tin Tần Lam - mối tình đầu của hắn trở về, Hứa Huy Hoàng đã sung sướng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết. Hắn bỏ lại Trà My, lái xe một mạch đến sân bay, trên tay còn cầm theo bó hoa chào đón cô. Vậy mà khi cô vừa xuất hiện, trái tim hắn vỡ ra thành từng mảnh.
Lam có chồng rồi, cô ấy còn đang mang thai, dự là sắp sinh.
Lời hứa năm đó cô đã quên rồi, quên luôn việc hắn mòn mỏi chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay. Ngoài việc tìm người giải tỏa nhu cầu, hắn còn biết làm gì cho thời gian trôi nhanh hơn chứ? Thật nực cười, người hắn yêu lại bỏ hắn theo một tên đàn ông khác, trong khí tên đó lại chẳng bằng một góc của hắn. Đúng là phận đời trớ trêu.
Kế đó, hắn thấy tin nhắn của Mai Phương Anh nên mới tới đây.
"Sau ngày mai, tôi và cô sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Phương Anh, đã đến lúc kết thúc rồi."