"Làm ơn, xin hãy ***"
...
Thanh âm đứt gãy vang vọng trong bóng tối vô tận, hình ảnh xung quanh bắt đầu xuất hiện nhưng lại nhập nhòe mờ ảo không rõ.
...
"Làm ơn nó chỉ là ***"
Trước mắt tôi hình như là một người phụ nữ đang quỳ lạy cầu xin gì đấy trong biển lửa, chỉ là do tạp âm quá nhiều nên không nghe được rõ. Những giọt lệ chảy dài trên đường nét khuôn mặt xinh đẹp đầy tro bụi của người đó khiến dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương đến tội.
Cô ấy... sắp chết rồi.
Cái chân nhìn dị dạng như bị đánh gãy, xung quanh thì là biển lửa đang dần bén lên người qua tấm vải mà cô ấy đang ôm.
Khung cảnh vẫn tiếp diễn, mặc cho ngọn lửa đã bén đến quần áo trên người, người phụ nữ vẫn nhất quyết ôm lấy thứ kia. Khóc lóc lạy lục van xin, dường như sức nóng của việc bị thiêu đốt cũng không thể khiến cô dừng lại.
Cô ấy dường như đang hi vọng. Hi vọng một phép màu sẽ xuất hiện...
"Thời khắc...đã ấn định."
Bỗng xung quanh tôi im bặt sau giọng nói ấy, tôi cũng không rõ đấy là giọng của người phụ nữ kia hay ai đó khác, mọi thứ xuất hiện chớp nhoáng song cũng nhanh chóng biến mất, thanh âm đứt gãy bởi ngọn lửa gây ra cũng chìm vào khoảng không vô tận. Sau đó là một mảnh đen tối âm trầm, từng chút... từng chút một, lạnh lẽo bao lấy thân thể tôi.
...
...
*Hộc hộc*
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nó khó khăn thở dốc.
'Lại đến nữa rồi!'
Hằng năm mỗi khi đến tầm khoảng thời gian này thì cái giấc mơ đó lại xuất hiện, vẫn là hình ảnh một người phụ nữ gãy chân đang ôm một tấm vải lạy lục van xin một cái gì đó, chỉ là trước giờ nó chưa bao giờ nghe lời đáp trả lại cho đến hôm nay.
'Lại còn thời khắc đã định, nghe giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn có sức mạnh đặc biệt khi đến lúc thì bộc phát ra rồi sau đó là sự kiện nối tiếp sự kiện vậy? Ảo ma ghê, chắc do gần đây mình nghe con Giang lảm nhảm hơi nhiều về mấy cuốn truyện của nhỏ rồi.'
Nó nghĩ nghĩ tự giễu rồi mò lấy chiếc điện thoại nằm ở kế bên để nhìn đồng hồ.
Bấm nút nguồn, rút dây sạc xong nó lười biếng ngồi dậy ngây ngây ngơ ngơ nhìn màn hình hiển thị thời gian.
Sáu giờ hai mươi phút thứ... nhìn dòng đề thứ dưới thời gian mà nó như chết lặng "T-Thứ sáu!?"
"MÁ ƠI TIÊU RỒI."
Sau khi não cuối cùng cũng tiếp thu được thông tin bản thân sắp trễ học rồi thì nó mới tá hỏa phóng vô nhà vệ sinh tút tát lại bản thân, thay quần áo giày dép nhanh như bật tốc độ ánh sáng rồi sau đó lại tiếp tục phóng cho kịp giờ lên xe buýt.
...
Thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công thoát chết, chỉ cần chậm trễ vài giây nữa thôi là nó sẽ phải chạy thụt mạng 4km để đến trường. May mà nhà nó cũng khá gần chỗ bắt xe, lại thêm hôm qua cũng đã chuẩn bị sẵn hết sách vở nên mới nhanh được như thế. Cũng tại con Giang, đã đêm hôm khuya hoắt còn gọi điện cho nó rồi bắt ngồi nghe mấy cái chi tiết mà nhỏ tự cho là thính mới vừa soi được trong cuốn truyện mới mua.
Do bạn thân báo hại nên hiện tại nó còn chưa có tỉnh ngủ lắm, điều chỉnh tư thế cho thoải mái chút, nó quyết định sẽ đánh một giấc trong lúc xe chạy đến trường.
Khép lại mắt, nó bắt đầu tiến vào giấc ngủ ngắn ngủi quý giá.
...
Chờ người cuối cùng lên xe xong, lúc bác tài bắt đầu xoay vô lăng lăn bánh thì cũng là lúc nó chìm vào giấc ngủ nông. Luồng khói đen thoắt ẩn thoắt hiện nổi lên quanh quẩn nó cũng ngo ngoe rục rịch nhưng chưa kịp làm gì thì cái người cuối cùng lên xe kia đã động tay khiến nó biến mất không dấu vết.
Nhìn người đang ngủ trước mặt vừa mới nhíu mày xong rồi ngay lập tức trở lại bình thường thì "cái người cuối cùng lên xe" mới đi đến ghế phía sau nó ngồi xuống, nếu bây giờ mà nó tỉnh lại chắc chắn sẽ thắc mắc: Tại sao lại có người nhìn nó dịu dàng đến như vậy?
...
Chuyến xe vẫn vận hành như bình thường như không có chuyện gì xảy ra sau "chuyện đó". Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, có khi tất cả mọi người trong chuyến xe này còn không có nhận thức được chuyện vừa mới xảy ra. Ai nấy cũng đều tiếp tục làm việc của họ, người thì ăn uống mặc cho mùi đồ ăn bốc lên khiến người xung quanh khó chịu nhắc nhở, người thì bàn chuyện công việc ngay cả khi đang đứng, người thì học bài cho ngày hôm nay, ..v..v..
Nếu biết được cái luồng khói đen đó là gì thì tất cả mọi người ở đây... đều sẽ chết.
***
Nó bây giờ đang ở trong lớp, chuyến xe lúc nãy lăn bánh không có vấn đề gì hết nên nó có thể ngủ một giấc ngắn, lúc tỉnh dậy còn như được nạp thêm năng lượng. Tranh thủ còn vài phút nữa đến giờ lên lớp, nó đi xuống căn tin trường mua đồ ăn sáng luôn cho lát nữa khỏi chạy xuống đứng xếp hàng.
Lúc cầm hộp cơm đi ngang qua phòng giáo viên, nó chợt thấy bóng dáng một học sinh nam mặc đồng phục trường khác.
"À thì ra là học sinh mới."
Tại sao nó biết đây là học sinh mới hả? Đơn giản thôi vì trường nó là trường học duy nhất được X tài trợ nên đồng phục của trường nó khác biệt với hầu hết các nơi khác nên nó chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay.
Lại nói cái cậu này hình như lúc nãy có đi chung chuyến xe buýt với nó. Vì lúc tỉnh dậy, thấy mọi người đang lục tục đi xuống thì nó đã bị cái chiều cao khủng của cậu ta làm cho choáng ngợp, hoặc là do nó lùn quá nên mới thấy thế.
*Reng reng reng*
"Úi chết vô học rồi!" Nó hốt hoảng cắm cúi đầu chạy lên lớp, thầm nghĩ chắc lát nữa sẽ kể cho Giang nghe về bạn học sinh mới ban nãy.
Đúng là đáng phải bàn thật, tại nó chưa thấy ai cao lớn như vậy trong lứa học sinh bằng tuổi hết. Nhìn từ đằng sau trông cũng có vẻ điển trai, con Giang chắc mê tít.
Vào lớp kịp lúc trước khi thầy đến, nó thở phào nhẹ nhõm bởi nay tiết đầu là tiết sinh. Ông thầy đó ngày nào cũng bắt chẹt học sinh hết nên nó sợ lỡ mà vô trễ, xong ổng lại khó chịu nữa thì cái điểm sinh vốn đã thảm của nó có khi còn thảm hơn nữa.
Đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, nó lườm nguýt Giang khi nhỏ chuẩn bị thó một mẩu thịt trong hộp cơm.
"Hì hì." Giang chột dạ rút tay ra khỏi hộp cơm, nhìn bạn mình cười giã lã.
"Cười gì mà cười, tội tối hôm qua còn chưa xử. Có biết tại thím mà tôi xém đi trễ tiết thầy sinh không?"
"Hì hì thôi mà, cho tao xin lỗi, hôm qua soi được quả thính siêu dễ thương của hai ổng nên tao lỡ nói không dừng được."
"Hơ may mà không trễ đấy, tao mà đi trễ là ăn đủ với ông thầy Lựu."
"Hì hì." Con Giang cười cười lấy lòng.
"Ê biết gì không? Nãy đi ngang phòng gi-"
"Trật tự nào mấy đứa" Giọng thầy chủ nhiệm vang lên cắt ngang lời nó định nói.
"Thầy xin một ít phút của thầy Lựu để giới thiệu bạn mới của lớp mình." Rồi thầy ra dấu tay cho bạn đằng sau "Vào đi em."
Lớp chúng tôi đã ồ lên ngay sau khi thầy bảo có học sinh mới nhưng khi người vào thì cả lớp ồ còn lớn hơn nữa.
Ban nãy nó đã đoán đoán rồi nhưng không ngờ là đẹp trai thiệt, đến mức tụi con trai còn phải ồ lên cảm thán. Thấy hơi ồn nên thầy gõ gõ bảng ra hiệu cả lớp im lặng rồi nói:
"Đây là học sinh mới của lớp, bạn ấy mới chuyển đến do công việc của gia đình nên thầy mong lớp mình sẽ chào đón bạn, không có vụ ma cũ bắt nạt ma mới gì ở đây nghen chưa." Thầy nhìn xung quanh cả lớp rồi hướng cậu bạn học sinh mới nói: "Nào, em tự giới thiệu bản thân đi."
"Vương Nhân Đại..."