"Vương Nhân Đại, mong được mọi người giúp đỡ." Cậu cất giọng lên sau lời thầy Liên, thanh âm trầm khàn nhưng khá dễ nghe và bắt tai, cũng dễ hiểu thôi vì hầu hết con trai ở độ tuổi này đều đang bước vào quá trình phát triển. Nhưng mà đẹp trai còn cao ráo thêm chất giọng hút người thế kia thì không mê mới lạ.
Nhìn đôi mắt lấp lánh đầy sao của con Giang là hiểu, nhưng là bạn thân với nhau mà nó còn không biết rõ tánh nết nhỏ bạn mình thì chắc trên đời này không ai hiểu hết. Chắc là nhỏ lại đang tưởng tượng ra mấy khung cảnh hường phấn của bạn học sinh này với mấy nhân vật nam mà nhỏ tưởng tượng ra, chắc chắn luôn, dòm cái mặt là biết. Tuy hay suy diễn lung tung nhưng hành vi của Giang vẫn khá kín đáo, ít ra nhỏ không bô bô ra cho khắp thế giới biết, nhỏ chỉ ngầm ra hiệu với con bạn mình là nó rồi ngồi tám nguyên buổi thôi.
Mà sau khi bước vào, mặc cho mọi người đang đổ dồn nhìn về phía mình, Đại lại không có vẻ ngại ngùng nào trên mặt, ánh mắt như có như không nhìn thẳng về nó, đau thương cùng hối hận cứ đan xen nhau dưới đáy mắt.
'Ủa mình có quen ai đẹp trai như vậy mà không nhớ hả?' Trong lúc nó đang thắc mắc tại sao bạn mới cứ nhìn về hướng này thì:
"Bà Giang đi ra chỗ hôm bữa tôi xếp cho bà nhanh. Lại lén đổi chỗ khi không có tiết tôi đúng không?" Thầy mắng vài câu rồi quay sang bạn mới bảo: "Đại ngồi kế lớp phó nhé, có chuyện gì không biết thì hãy hỏi bạn."
"Ơ thầy-" Giang ấp a ấp úng rồi nói nhỏ "-ủa em cũng là lớp trưởng mà!"
"Không có mà ơ với á, nhanh chân lên không thì lát nữa thầy Lựu lụm luôn 10 phút ra chơi của lớp bây giờ." Nói xong thầy còn lấy tay chỉ chỉ về phía thầy sinh đang chờ ở ngoài.
Bị cả lớp nhìn như tội đồ, Giang đành phải nhỏ lệ vẫy tay tạm biệt đồng chí thân yêu của mình, ôm cặp rời khỏi cái chỗ bản thân một thời từng tung hoành ngang dọc trong nuối tiếc.
Chuyện là nhỏ bị giáo viên bộ môn, cụ thể là môn sử phản ánh. Hôm đó chắc chắn Giang bước nhầm chân ra đường nên mới gặp xúi quẩy ghê vậy, hết bị dính phân bồ câu lên đầu, trượt chân té cầu thang, còn trúng phải hôm cô bị giật tiền hay sao mà hôm đó nhỏ bị ăn mắng té tát.
Chưa hết, khi xong tiết cô sử còn đi nói cho thầy Liên biết chuyện. Thế là thầy chủ nhiệm sau khi nghe thì đến tiết sinh hoạt đã đổi chỗ nhưng Giang thật ra cũng chỉ qua loa vài hôm cho có lệ, sang tuần là lại xu nịnh hối lộ cái Yến đổi lại, cứ như vậy cho đến tiết thầy thì cứ đổi qua đổi lại.
Cả lớp ai cũng làm ngơ coi như không có chuyện gì hết vì ai trong lớp cũng biết Giang là con cưng của các giáo viên. Cô sử tuy đôi lúc hay gắt thế thôi nhưng hầu như đến tiết, lúc nào cũng sẽ gọi lớp trưởng để chọc ghẹo gây cười nhằm hòa hoãn cái bầu không khí như đang ở chiến trường mà cô vô tình tạo ra.
Còn nó?
Thân gánh một lúc bốn cái danh hào: Lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, lớp phó lao động, bí thư. Nó cũng không biết rốt cuột mình là con cưng hay con ghẻ. Cũng dễ hiểu thôi, vì lí do tính cách của hai đứa nên hầu hết các hạn lịch kiểm tra, hạng mục phân chia bài tập trong tiết,... giáo viên bộ môn đều sẽ giao việc cho lớp phó là nó đây. Và để tiện cho việc trao đổi, chỗ ngồi của nó là cố định, đối diện ngay bàn giáo viên.
Bản thân lúc nào cũng phải trực tiếp đối diện với những cơn bão không biết được cấp độ đôi lúc cũng mang nhiều khổ tâm lắm.
Còn lớp trưởng?
Nó sẽ hi vọng được gì ở bạn Nguyễn Vũ Tường Giang mang tiếng danh hề của lớp đây!?
Thôi thì đó cũng coi như là một chức năng của lớp trưởng, của người dẫn đầu lớp luôn mang phong thái vui vẻ, nhiệt tình cùng năng lượng không bao giờ giảm mà luôn tăng dần theo cấp số nhân đem lại vitamin D cho mọi người.
***
Nhìn bạn mình đang giương mắt đôi cún con nhìn mình mà tôi chỉ biết cười trừ.
'Biết làm sao được, bây giờ cũng đã vô tiết rồi, lại còn tiết thầy Lựu nữa chứ.'
Đáp trả lại nụ cười như có như không cho Giang, nó bây giờ mới nhìn sang người bên cạnh một cái rồi nghĩ đến thân là một lớp phó gương mẫu thì nên thân thiện chào hỏi người ta một câu vì đối phương trông không có vẻ thân thiện lắm.
"Chào bồ, như thầy đã nói thì tui là lớp phó kiêm mọi loại lớp phó và bí thư nên có chuyện gì không biết thì bồ có thể hỏi tui." Nó mở đầu.
"Được, tôi biết rồi." Cậu đáp.
"..."
'Như vậy chắc là ổn rồi ha?'
Sau màn chào hỏi chóng vánh thì bọn nó bắt đầu học, vì không biết thời khóa biểu nay có sinh nên Đại không mang sách. Là một người bạn cùng bàn đúng nghĩa, nó rất tự giác để sách ở giữa cho cậu ấy xem chung, Đại cũng rất lịch sự cảm ơn, hai đứa tiếp tục tập trung nghe thầy Lựu giảng về cảm ứng ở thực vật.
Mặc dù tuy đôi lúc thầy Lựu khó tánh hệt như phụ nữ khi bị bà dì ghé thăm nhưng cũng không thể phủ nhận tiết của thầy rất hay và sinh động, ít nhất thì đối với nó là như thế.
Vì là phần có trong bài kiểm tra nên thầy ghi chú và giảng về tính hướng động và ứng động của thực vật trong phần cảm ứng khá chi tiết.
"Ứng động hay còn gọi là vận động cảm ứng là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng của môi trường..." Nhìn đứa nào đứa nấy đần mặt ra, thầy liền đưa ví dụ về hoa của cây nghệ tây và hoa tulip nở vào ban ngày rồi cụp lại lúc chạng vạng tối và giải thích đó là do sự biến đổi của nhiệt độ giữa ngày và đêm.
Sau khi giảng xong phần ứng động, thầy chuyển sang phần khó nhất: Hướng động.
"Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích có tính định hướng. Khi cây vận động hướng về phía có tác nhân kích thích thì gọi là hướng dương (+), khi cây vận động tránh xa phía có tác nhân kích thích thì gọi là hướng âm (-).
Về bản chất, sự uốn cong của các bộ phận của cây về phía có tác nhân hay tránh xa phía có tác nhân là do sự sinh trưởng không đều giữa hai phía của bộ phận của cây. Sự sinh trưởng không đều là do sự phân bố không đều của Auxin hay Hoocmon khác ở hai phía gây ra bởi tác động của tác nhân kích thích.
Dựa vào tác nhân gây ra hướng động, có thể chia hướng động thành các kiểu: Hướng sáng, hướng trọng lực hay dễ hiểu hơn là hướng đất, hướng nước, hướng hóa và hướng tiếp xúc."
"..."
Thầy vừa nói vừa ghi chú lại trên bảng những phần kiến thức trọng tâm của bài, không gian lúc này được bao phủ bởi mùi nắng ấm và sự thanh thuần của một buổi sớm mai, những tiếng lách cách khi viết bảng và thanh âm siêng năng của những bạn học khác bất giác khiến nó đắm chìm vào khung cảnh học đường tràn ngập sức sống tri thức.
...
"Nói tóm lại, cảm ứng là phản ứng của cơ thể sinh vật đối với kích thích của môi trường, cảm ứng ở động vật cũng vậy nhưng vì thời gian không đủ nên tiết sau thầy sẽ giảng tiếp phần này. Các em về nhà chuẩn bị nội dung, tiết sau thầy sẽ phát bài kiểm tra hôm trước." Thầy nói rồi soạn giáo án vào cặp.
"Yeahh, không kiểm tra bài cũ." Giang hí hửng nhưng chưa kịp mừng rỡ thì thầy Lựu nói tiếp "Ừa, tiết sau tôi không có kiểm, học xong chương cảm ứng thì trả một lượt luôn và em sẽ là người được cái vinh dự ấy."
"Sao thầy lại đối xử với em như thế!!" Giang nghệch mặt ra rồi sầu não.
Nó có thể hiểu vì sao giáo viên nào cũng thích chọc Giang, một phần vì nhỏ cũng có thực lực nhờ giỏi ở mảng tự nhiên cộng thêm khiếu hài hước cùng với cách diễn tả rất chân thực và khôi hài một cách duyên dáng nên ai cũng yêu quý hết.
Giang sau khi chấp nhận sự thật thì cũng nhanh chóng bỏ chuyện này qua sau đầu, nhìn nhỏ được mọi người xung quanh an ủi mà phì cười, là một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nó nghĩ với sự học một hiểu mười của Giang thì bài này chắc đã nằm trong lòng bàn tay nhỏ rồi nên không cần lo lắng.
Đợi mọi người tản ra đi chơi hết, Giang mới chợt nhớ ra một chuyện rồi chạy lại ghé vào tai lớp phó nói tin vui:
"Nay bả ra sân đó."