Tỉnh rượu

“Anh… là ai?” Nói rồi cô bất ngờ vung tay tát một phát vào gương mặt yêu nghiệt của anh ta, miệng hét to: “Mẹ nó! Ăn trộm?”

 

Quang Khải không đề phòng liền bị tát, sắc mặt anh ta lạnh xuống, mắt híp lại thâm độc.

 

“Lương La Ly!” Tiếng gầm vang lên tạo ra một làn sóng rung động mang theo áp lực lớn, lập tức trấn áp được người phụ nữ đang xiêu vẹo ầm ĩ.

 

Quang Khải hài lòng nhếch miệng cười, ra lệnh: “Đi!”

 

Cơ thể La Ly bị anh ta kéo tới gần, bàn tay cứng như thép chế trụ chiếc eo tinh tế, một đường đưa người bước thẳng tới cửa.

 

Nhưng anh ta còn chưa kịp mừng thì người trong lòng đã bị cướp đi.

 

Minh Quân trừng mắt nhìn người đàn ông, sau đó cau mày liếc xuống La Ly. Cơ thể anh chẳng khác nào một khối bê tông tỏa ra hơi lạnh như băng phóng về phía Quang Khải, miệng khẽ mở: “Muốn làm gì?”

 

“Nửa đêm cô ta còn đập cửa, lao vào phòng ngủ đòi thân mật cùng tôi. Anh nói xem tôi nên làm gì?” Quang Khải dửng dưng đáp. Ánh mắt cũng đang dò xét Minh Quân từ trên xuống dưới.

 

“Đây là vợ tôi.” Nói rồi Minh Quân lập tức ôm ngang La Ly lên xoay người bước đi. Gã đàn ông này khiến anh rất rất rất ác cảm…

 

Quang Khải nhìn theo, khóe môi vẽ ra nụ cười châm biếm, anh ta đóng lại cánh cửa, tiếp đó cũng rời khỏi khu chung cư.

 

Minh Quân ôm người đi bộ về biệt thự của nhà họ Nguyễn cách đó không xa. Cả người anh ẩn chứa sự tức giận, đến hơi thở phả ra cũng phát ra tiếng kêu không hề nhỏ.

 

Khi nhận được tin cô gặp trục trặc trên đường, anh đã phóng như điên từ trụ sở của Bella về. Thế mà nhà cửa vẫn vắng tanh vắng ngắt, nhờ Duy Hoàng mới biết cô ở đây, quả thực khi nãy anh tức giận nhưng còn lo lắng hơn nhiều lần.

 

La Ly ngấm rượu chẳng hề hay biết, cả người lả lướt dựa vào ngực Minh Quân, cánh tay vòng lên giữ lấy cổ người đàn ông, gương mặt xinh đẹp áp vào ngực anh miệng không ngừng lải nhải những lời mắng chửi đôi cẩu nam nữ nào đó.

 

Minh Quân buông tay, thả La Ly xuống giường. Anh chống tay hai bên người cô, nhìn vào cặp mắt mông lung gằn giọng: “Em ngày càng quá đáng!”

 

Dường như người phía dưới vẫn chưa nhận ra sự tức giận của anh. Cô vươn tay chạm lên gương mặt anh tuấn, cười méo mó: “Minh Quân, em đã nằm mơ thấy anh làm tình cùng cô ta. Hai người âu yếm, tình tứ lắm…”

 

Ngón tay cô chạy sượt qua gò má, chạm vào yết hầu, chọc chọc, di chuyển xuống chiếc cúc áo đầu tiên, đột nhiên giật mạnh. “Anh chưa bao giờ đối xử với em dịu dàng như vậy?”

 

Tiếng chiếc cúc đồng rơi trên sàn nhà lạch cạch, đếm nhịp giống như một loại nhạc đệm.

 

La Ly mếu máo khóc, cặp chân dài vòng qua eo Minh Quân, cả người y hệt con rắn nước cuộn lên đeo bám vào anh.

 

“Em còn nhận nhầm người khác làm chồng cơ mà, em thì giỏi rồi!” Minh Quân nheo mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng và thân hình quyến rũ đang vặn vẹo cọ sát vào mình. Anh cúi người nói vào tai cô: "Em nghe cho rõ, anh chỉ yêu một mình em, gần gũi với một mình em.”

 

“Anh đã đuổi em cút đấy!” La Ly ấm ức khóc, cô đã chẳng thể phân biệt nổi giữa thực và mê. Khóe miệng bất giác bật cười, thở ra hơi men làm cho người phía trên không uống cũng muốn say.

 

Đôi tay gầy guộc của La Ly vòng qua gáy người đàn ông, vò loạn mái tóc hơi cứng, rồi véo tai anh kéo xuống.

 

Lần đầu tiên Minh Quân bị một người phụ nữ nhéo tai, cảm giác đầu tiên là khó chịu. Nhưng ngay sau đó, anh lại bị hành động đơn giản này kích thích, gương mặt bất giác đỏ bừng vì xấu hổ lại xen lẫn chút bất đắc dĩ.

 

"Cả đời này của anh luôn trầm luân cùng em. Chúng ta sẽ gắn bó với nhau không thể tách rời, anh làm sao có thể đuổi em.” Minh Quân khàn giọng lần nữa khẳng định, dứt lời liền cúi xuống hung hăng bắt lấy đôi môi đỏ mọng.

 

La Ly bị hôn, dưỡng khí nhanh chóng bị hút cạn. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi nụ hôn này của Minh Quân nên mới cố gắng tránh né nó, nhưng dù cô tránh thế nào thì cũng không thể thoát ra được.

 

La Ly nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy như mình đang mơ, hư hư thực thực.

 

Giống như vừa có hai linh hồn xếp chồng lên nhau cùng tận hưởng sự ngọt ngào.

 

Đêm còn dài, Minh Quân đã triệt để khiến La Ly cảm nhận sâu sắc sự dịu dàng chỉ dành cho riêng cô. Ánh trăng tròn sáng vằng vặc len qua rèm cửa sổ chiếu vào tạo nên những hình thù loang lổ trên giường. Giữa cái đống lộn xộn ấy, La Ly nhắm mắt im lặng ngủ y như một thiên thần.

 

Minh Quân nằm nghiêng người ngắm cô hồi lâu, lúc sau mới tranh thủ chợp mắt một lát. Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào, người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc rời khỏi nhà.

 

Anh đến công ty, hôm nay còn có một cuộc họp video với đối tác vào đầu giờ không thể vắng mặt.

 

La Ly tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa, toàn thân cô đau nhức như thể bị ô tô cán qua.

 

Đây là hậu quả của việc say rượu chăng?

 

La Ly tung chăn duỗi chân bước xuống giường. Chiếc chăn lụa trượt xuống lộ ra cơ thể trơn láng, La Ly hơi chột dạ cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, cuối cùng vẫn là bất lực lắc đầu. Cô vươn tay với lấy chiếc váy ngủ gấp gọn gàng đặt trên mặt tủ cạnh đầu giường, nhanh chóng mặc vào, đầu ngập tràn sự thắc mắc.

 

Đúng lúc này, từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, La Ly hoảng sợ đứng dậy khỏi giường. Đôi mắt đảo như rang lạc vội vàng thu nhận thông tin.

 

Đây là nhà của cô.

 

Trên giường có vài dấu vết.

 

Không khí cũng lởn vởn chút hương vị đặc biệt.

 

Mười một giờ trưa.

 

Minh Quân tầm này hẳn là đang ở công ty…

 

Cô quay đầu vội nhìn về phía phòng tắm. Đắn đo mất một lúc mới lật đật chạy lại cầm cái điều khiển lên, bàn tay có chút run rẩy bấm vào nút tắt/mở. Qua lớp kính, cô nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông. Cơ thể của anh đang bị hơi nước bao quanh, nên gương mặt không thể nhìn rõ.

 

Nhưng qua hình dáng, La Ly đã có thể yên tâm ôm ngực thầm thở phào. Đây chính là Minh Quân.

 

Lúc này, một vài hình ảnh cấm trẻ em xẹt nhanh qua tâm trí La Ly.

 

Hôm qua … dường như hai người…

 

Ôi mẹ ơi! Nhất định cô đã mơ rồi. Minh Quân sao có thể dịu dàng và ngọt ngào đến thế?

 

Chỉ mới nghĩ tới đây thôi mà La Ly đã cảm thấy da đầu tê dại. Bệnh của cô rất có thể đã bị nặng thêm, cần đẩy lịch khám định kỳ lên sớm hơn!

 

Cô ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà, sắc mặt cắt không còn giọt máu.