Chính là một cú lừa

 

Ba tháng tuy không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Trong chín mươi ngày qua, La Ly triệt để ngắt mọi cách thức liên lạc với Minh Quân. Người đàn ông này cũng không hề xuất hiện làm phiền cô lấy một lần.

 

Nhẽ ra cô phải cảm thấy rất thoải mái.

 

Thực tế lại chứng minh điều trái ngược.

 

“Chị Ly, em thấy trước kia anh Quân rất quan tâm chị. Vậy mà ba tháng nay chúng ta đi xa như thế, anh ấy lại chẳng tới một lần nào, hai người cãi nhau sao?” Bích Hằng vừa lái xe vừa dò hỏi.

 

Khoé môi cô ta cong lên lộ ra tia đắc ý.

 

“Chị nên cẩn thận đấy, ảHải Hà cũng không vừa…” Bích Hằng vẫn tiếp tục nói: “Có lần em còn thấy hai người họ rất thân mật, dù sao cũng chỉ là anh em nuôi!”

 

La Ly nhắm mắt dựa người ra sau giống như chẳng hề nghe. Đầu lông mày cau chặt tâm trí chìm dần, chìm dần chẳng mấy chốc đã vào cơn mê…

 

***

 

La Ly đang đứng trước một tòa chung cư cũ kỹ. Cô như cái bóng đờ đẫn bước đi.

 

“Cạch!” Tiếng chốt cửa vang lên, La Ly vừa dùng chìa khóa mở cửa căn hộ.

 

Cảnh tượng bên trong bỗng khiến cô vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái mét, cơ thể lảo đảo chỉ muốn ngã quỵ ra, cố gắng lắm cô mới bám vào được vách tường để đứng vững.

 

Trên sàn nhà từ cửa đến phòng khách, cho tới trước phòng ngủ đều đang rải rác quần áo, trong ngoài, to nhỏ đủ cả. Hơn nữa, bên tai cô còn đang vang lên tiếng rên hoan ái cuồng nhiệt… chúng vọng ra từ trong phòng ngủ của cô.

 

La Ly run rẩy, mỗi bước đi tựa như dẫm lên mây.

 

Mắt cô mở lớn, miệng há to không thốt lên lời.

 

Trên chiếc giường lớn, đang diễn ra cảnh tượng ân ái của một cặp nam nữ. Bọn họ say sưa đến nỗi chẳng hề hay biết rằng ngoài cửa đã xuất hiện thêm một người.

 

La Ly nhận ra, người đàn ông đó là chồng của cô, còn người phụ nữ kia, cô chẳng thể nào nhìn rõ mặt, gương mặt của cô ta giống như đang bị phủ một lớp sương mù quỷ dị.

 

Minh Quân âu yếm ôm lấy người phụ nữ, dịu dàng chăm sóc. Nụ hôn của anh, ánh mắt của anh mang theo tình yêu rất sâu đậm. Thứ mà bản thân La Ly chưa từng được nhận từ anh.

 

Trái tim cô cuộn lên cơn sóng đau đớn, nó cũng đang ngập tràn sự hối hận. Giá như cô không quá yêu người đàn ông này, giá như… không ký vào bản thỏa thuận trao đổi với bà Tâm, thì cuộc đời của cô có lẽ đã không phải chịu đựng chuyện khủng bố đáng ghê tởm đến thế.

 

Cô ước gì chuyện trước mắt này chỉ là một cơn ác mộng, không bao giờ xảy ra. Ước gì cô vẫn có thể trốn ở một nơi nào đó, có một vòng tay ôm lấy cô thật chặt, thì thầm rằng: “không sao đâu La Ly, tất cả chỉ là một giấc mơ, qua hết rồi!”

 

Nhưng không phải, trước mắt cô vẫn là hình ảnh dập dình buồn nôn của cặp tình nhân. Người phụ nữ bí ẩn đang bị ép ở phía dưới luôn miệng rên rỉ, chốc chốc lại hét lên thốt ra những lời tán tỉnh. Giọng nói của cô ta mềm mại ngọt ngào càng khiến cho người đàn ông điên cuồng gắng sức.

 

La Ly dồn dập hít thở, khó nhọc ôm ngực giống như vừa bị dao nhọn đâm vào, cơn đau khiến cô bị kích động tới mức run lập cập.

 

Đột nhiên tiếng quát của người đàn ông vang lên khiến mọi xúc cảm hỗn loạn của La Ly chợt đình chỉ: “Cô tới đây làm gì? Mau cút!”

 

Anh dừng lại động tác, kéo chăn mỏng phủ kín người phụ nữ kia, ý tứ công khai bảo vệ.

 

"Tại sao?" Toàn thân La Ly cứng ngắc như vừa bị dội nước đá, cô cố kìm lại tiếng nấc, hốc mắt đã trào ra dòng lệ nóng hổi từ bao giờ, giọng nói phẫn hận vang lên: “Minh Quân, tại sao?”

 

"Không phải anh từng nói sẽ chỉ yêu một mình em? Anh còn nói sẽ yêu em cả đời nữa? Chuyện gì đang xảy ra?" Ngón tay của La Ly run rẩy chỉ vào người đàn ông chất vấn. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào mắt Minh Quân, hy vọng vẫn có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng giống trước đây, nhưng tất cả những gì cô có thể nhìn thấy lúc này chỉ là sự hận thù, chán ghét.

 

"Im mồm!" Người phụ bị cuốn trong chăn tức giận quát lên, cô ta kéo chăn ngó đầu ra mắng chửi: “Lương La Ly. Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng Minh Quân yêu cô, anh ấy lấy cô chỉ là vì thương hại cô, vì mẹ của anh ấy mà thôi. Bớt ảo tưởng đi.”

 

Mặc dù La Ly chẳng thể thấy được gương mặt của cô ta, dù vậy cô vẫn có thể cảm nhận được rằng người phụ nữ nằm trong vòng tay Minh Quân đang cười mỉa mai mình.

 

“Nếu như không phải cô và mẹ anh ấy đã ký bản thỏa thuận chết tiệt kia, thì tại sao anh ấy phải để ý tới một diễn viên rẻ tiền xuất thân bần hàn lại còn kênh kiệu khó ưa như cô chứ?” Cô ta bật cười, rướn người hôn vào cổ Minh Quân, anh cũng mỉm cười và ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của cô ta.

 

“Mau đi đi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi.” Người phụ nữ kia ôm lấy Minh Quân rồi khó chịu quay ra, lên tiếng đuổi người.

 

"Những gì cô ta nói có đúng không? Minh Quân, hãy trả lời em!" Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, ngữ điệu cũng bắt đầu cuồng loạn.

 

"Đương nhiên là thật! Cô vẫn còn muốn ở chỗ này? Muốn nhìn tôi cùng chồng cô làm tình hay sao?" Người phụ nữ kia cướp lời, chế giễu, trong mắt cô ta, La Ly chỉ là một kẻ thế thân đáng bị đánh đuổi.

 

"Câm miệng!" Ánh mắt La Ly đột nhiên trở nên sắc bén, cô bước tới gần muốn nhìn thật rõ gương mặt của người phụ nữ ngông cuồng đó. Hoặc ít ra thì cô cũng phải đánh cho cái loại người không biết xấu hổ này một trận, rồi muốn ra sao thì ra, nhưng không ngờ cô còn chưa chạm được tới mục tiêu đã bị tiếng quát lạnh lẽo của Minh Quân làm cho sửng sốt.

 

“Cút!”

 

La Ly cắn môi, coi như không nghe thấy, tăng tốc độ của chân chạy tới bên giường vung tay cho anh một cái tát. Chưa đã, còn tranh thủ đấm thêm vài cú: “Minh Quân, tôi đúng là đã mù khi tin tưởng anh.”

 

Người đàn ông bị đánh bỗng trở nên ngoan ngoãn, im lặng chịu trận. Anh giống như một con gà mẹ giang cánh bảo vệ chặt chẽ người kia dưới thân. La Ly phát tiết xong, lau máu ở mu bàn tay xuống chiếc chăn mỏng rồi loạng choạng bỏ đi.

 

Kết thúc rồi, thực sự thế là hết.

 

Ba năm yêu nhau, một năm chung sống hóa ra chỉ là một ảo ảnh. Người đàn ông đó bỏ ra từng ấy năm chỉ để lừa gạt cô?

 

Đột nhiên tiếng vang chát chúa của bánh xe ma sát với mặt đường hoà cùng tiếng còi vang lên chói tai.

 

La Ly đờ đẫn tỉnh lại. Ánh đèn pha ô tô chói mắt đang lao tới, cô bất động, trừng mắt khiếp đảm.

 

Mẹ kiếp cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng, giây trước tỉnh lại giây sau đã phải đối mặt với một nỗi sợ khác?

 

Cuộc đời chính là một cú lừa!