Đồ ngốc

 

La Ly chợt khựng lại mọi hành động, cô ngoái đầu nhìn Minh Quân, trái tim đập thổn thức ít nhiều cũng đã bị lời nói của anh thuyết phục.

 

Nhưng khi nghĩ đến vài ký ức cũ, cộng thêm tình trạng hỗn loạn của chúng kết hợp với cơn ác mộng thường xuyên lặp lại, La Ly vẫn cảm thấy như có cái dằm cắm tại lồng ngực, nhức nhối, khó mà bỏ qua được.

 

Cũng đành chịu thôi! Thế giới quan của cô đã bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố. Nó vốn dĩ chẳng hề trọn vẹn:

 

[Từ nhỏ tôi đã sống ở nhà họ Nguyễn. Sáu năm trước tôi gặp tai họa, rồi bị trả về làng trẻ. Minh Quân đã tới đó nhận cô ả Hải Hà làm em nuôi thay thế. Nhiều lần còn ở ngay trước mặt tôi diễn vai tình thân. Bảo sao lúc đó tôi lại đau lòng đến thế, hoá ra người đàn ông đó và tôi vốn thân thiết từ trước, nhẽ ra anh phải là của tôi mới đúng!]

 

[Sau đó bà Tâm xuất hiện mang lại cho tôi cơ hội được học tập và xuất hiện trên sân khấu, với điều kiện là nhóm máu hiếm của hai người tương thích, nếu ai xảy ra chuyện thì đều có thể hỗ trợ được nhau.]

 

[Tất nhiên, với một thỏa thuận hoàn toàn có lợi như vậy, khi đấy tôi đã đồng ý. Trở thành diễn viên chính là ước mơ của lớn lao của tôi. Cơ hội này có khác gì trúng vận may từ trên trời rớt xuống. Tôi đã không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn.]

 

[Nhờ bà Tâm, chẳng mấy chốc tên tuổi của tôi đã được nhiều người biết đến, độ nổi tiếng cũng đứng top một, top hai trong vòng tròn.]

 

[Rồi tiếp đó, Minh Quân quay lại tán tỉnh tôi, phần vì tôi thích anh, phần vì ghen tức với Hải Hà, tôi đã đồng ý ở bên anh. Hai năm sau anh cầu hôn tôi, đám cưới cũng đã làm. Nhưng Hải Hà và một cái bóng khác vẫn luôn xuất hiện luẩn quẩn ở giữa chúng tôi. Cô em nuôi thì không nói. Nhưng người phụ nữ mà tôi chưa từng thấy mặt kia thì rất đáng nghi. Tôi luôn cảm thấy mối đe doạ lớn lao này, nó chẳng khác gì con mối nhỏ bé vô hại âm thầm phá nát cả một con đê kiên cố!]

 

[Tôi bất lực vùng vẫy, luôn kiếm tìm một cảm giác an toàn cho cuộc hôn nhân của mình, sao khó quá!]

 

[Rõ ràng tôi và anh quen nhau trước, cớ sao lại đưa trả tôi về làng trẻ rồi để một người khác chen chân vào? Có nhiều cách để giúp tôi lấy lại trí nhớ, sao lại chọn cách đấy? Tôi bị mất trí chứ anh thì không mà.]

 

Gương mặt xinh đẹp của La Ly bỗng trở nên giận dữ, sắc môi tái đi, ánh mắt ngấn lệ nhìn anh tỏ ra nghiêm túc nói: “Quân! Em nghĩ mãi mà không hiểu tại sao anh lại nhận Hải Hà làm em nuôi, cũng chẳng rõ hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài bao lâu. Nhưng em hy vọng, nếu ngày nào đó anh thật sự muốn bỏ em, hãy nói cho em biết trước. Em sẽ không tính toán việc anh yêu người phụ nữ khác, nhất định sẽ chấp thuận ly hôn. Chỉ là khi chúng ta còn giữ mối quan hệ vợ chồng, em rất để ý chuyện bị phản bội, bất luận là mức độ đụng chạm nhẹ nhàng hay thân mật, đều không được, anh hiểu chứ?”

 

Lại nhắc đến chuyện này, sắc mặt người đàn ông lập tức đen thui. Anh lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Em sẽ không tính toán việc anh yêu người phụ nữ khác?”

 

Nghe chính miệng anh lặp lại câu nói của mình, tim La Ly chợt nhói đau. Cô không rõ tại sao lại có loại cảm giác này. Rõ ràng là một năm qua cô đã quen với việc phải chia sẻ chồng mình với người bí ẩn kia. Vậy nên nếu như có một ngày cô bị người đó cướp mất chồng, cũng là điều đã được dự tính trước, bản thân cô cũng không nhất thiết phải ngăn cản.

 

Có muốn ngăn cản cũng không nổi.

 

Vì thế, La Ly bèn gật đầu: “Vâng!”

 

Minh Quân nghiến răng: “Cũng nhất định sẽ chấp thuận ly hôn?”

 

Cô lại gật đầu. Trái tim đau đớn tới mức muốn rụng rời.

 

Người đàn ông đột nhiên cười nhạt, tiếng cười thê lương khiến người nghe khó chịu vô cùng. Sắc mặt khi nãy còn đang dịu dàng, giờ đây cũng trở nên hời hợt.

 

Anh buông cô xuống, đứng dậy khoác lại áo choàng, đi ra ngoài.

 

La Ly có chút ngơ ngác.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy anh trở lại. Trên tay cầm theo hai tờ giấy a4 màu hồng. Đấy là giấy đăng ký kết hôn của bọn họ.

 

La Ly ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn. Cô hoàn toàn không đoán được người đàn ông này muốn làm cái gì, chỉ là theo bản năng bỗng cảm thấy có chút không ổn.

 

Ngay sau đó, Minh Quân đi đến cạnh tủ treo tường, ấn nút mở cánh tủ, cầm ra bật lửa. Lúc này La Ly đã có thể đoán được ý đồ của anh.

 

Đúng vậy! Cặp mắt sắc bén của Minh Quân vừa liếc về phía gương mặt ngập tràn sự kinh ngạc như khẳng định suy đoán trong mắt cô, rồi đột nhiên châm lửa đốt hai tờ giấy đăng ký kết hôn.

 

“Nguyễn Minh Quân, anh làm cái quái gì vậy?” La Ly lấy lại phản ứng kinh hô.

 

Cô nhào tới, muốn dập lửa lại bị người đàn ông giữ lấy. Anh nắm tay cô kéo mạnh xoay một vòng, đặt lên đỉnh đầu, cả cơ thể La Ly bị ép vào sát vách tường. Chóp mũi ngập tràn hương vị của anh hoà cùng mùi khét lởn vởn trong không khí.

 

“Lương La Ly! Rất nhiều lần anh đã nói với em rằng ‘cả đời này Nguyễn Minh Quân chỉ yêu và cần một người phụ nữ, cũng chỉ kết hôn một lần’. Em luôn cho rằng đấy là anh đang đùa giỡn em hay sao? Vậy thì em nhìn cho rõ đi, giấy đăng ký kết hôn đã bị đốt rồi. Em muốn ly hôn, còn lâu nhé!”

 

La Ly: “...”

 

Lúc trước là cô chưa nhớ được mọi chuyện, có chút chưa hiểu nên mới nói thế. Khi nãy cũng chỉ là hơi hâm dở giận dỗi liền thuận miệng nói ra, người đàn ông này bỗng trở nên nghiêm túc tới mức như vậy?

 

Bảo cô phải nói gì bây giờ?

 

La Ly xấu hổ rụt vai muốn thoát ra. Nhưng cổ tay lại bị anh nắm rất chặt, chẳng khác gì gọng kìm cứng rắn. Cô cau mày, loay hoay gỡ liền phát hiện không thể rút tay ra được. La Ly đành xuống nước thỏa hiệp: “Ok, ok, em hiểu rồi. Giờ thì anh bỏ tay em ra được chưa?"

 

Thái độ thành khẩn, hiểu chuyện.

 

Dù vậy, Minh Quân vẫn chẳng chịu buông ra. Anh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Vậy em nói xem, còn muốn ly hôn nữa không?”

 

La Ly lừ mắt lườm anh: “Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Đeo bám nhau cả đời.”

 

Lúc này Minh Quân mới mỉm cười vòng tay ôm lấy cô vào lòng, thì thầm: “Cảm ơn em!”

 

Bên tai La Ly chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của anh, cảm giác vui mừng đấy cũng lan sang khiến toàn thân cô run rẩy lải nhải: “Minh Quân, em nói cho anh biết, em vẫn chưa hoàn toàn tin anh đâu, em luôn biết còn có một người khác ở đây. Không phải Hải Hà, em sẽ tìm ra cô ta. Nếu em phát hiện ra em thực sự là thế thân của cô ả, em sẽ không tha thứ cho anh. Em nói ra như vậy để anh biết, trực giác của em luôn rất đúng!”

 

“Đồ ngốc!” Minh Quân thấp giọng mắng. Thầm nghĩ: [Giá như anh có thể nói ‘em đang ghen với nhân cách khác của chính mình’ thì hay biết mấy. Nhưng Tuấn Phong không cho rằng đó là cách hay bởi vì sẽ khiến tâm trí em thêm rối loạn mà tự sinh ra thêm nhiều nhân cách khác nữa.]

 

Cuối cùng anh chỉ biết vụng về giải thích: “Đó là một người rất quan trọng, nhưng không phải như những gì em đang nghĩ đâu.”

 

La Ly cau mày nghi ngờ. [Tất nhiên, chỉ có đứa nít ranh mới tin anh.]

 

Nhìn vẻ mặt La Ly, Minh Quân nhịn cười đáp: “Rất nhanh thôi, em sẽ biết."

 

La Ly vừa muốn hỏi thêm thì đã bị anh chặn lại: “Không còn sớm nữa, anh đi nấu cơm. Ăn xong sẽ đưa em đi trang điểm và tới buổi công chiếu.”

 

Người đàn ông cúi đầu hôn lên má cô rồi chạy mất. La Ly nhướng mày nhìn theo, lát sau đi tới bên tủ đầu giường tìm điện thoại gọi cho Nam đặt lịch hẹn.