Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh!

Khi xe cảnh sát vừa rời đi, cô lập tức quay sang lườm người vừa giúp mình.

Rốt cuộc vị tiên sinh này có thân thế thế nào mà lại được tin tưởng đến vậy? Đã thế lại còn ra tay giúp cô, mặc dù cả hai không hề quen biết.

Cho dù ra sao đi nữa, cô cũng không muốn người khác xen vào chuyện của mình.

Yến Sênh Ninh nhìn tấm danh thiếp của mình trên tay Hoằng Thiên Tước , cô không có ý định đòi lại mà thò tay vào túi áo trước ngực anh rút ra một tấm khác.

Chính là tấm danh thiếp của anh, coi như là trao đổi cho nhau.

Hoằng Thiên Tước vô cùng bất ngờ, cau mày nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Vẻ tự đắc này, sự nghịch ngợm này thật không hợp với một người con gái chút nào.

Yến Sênh Ninh không nói lời nào, mở cửa ngồi thẳng lên xe rồi phóng đi.

Thư kí Ngôn đứng sau ông chủ của mình, khẽ đẩy gọng kính nhìn theo chiếc siêu xe màu hồng nhạt đó.

Đúng là một con người kì lạ.

– Cô gái này ngông cuồng quá rồi, được chính anh ra tay giúp đỡ mà còn không một lời cảm ơn.

– Không cần phải tính toán thế. Sau này còn gặp nhiều.

Lời này có ý gì vậy? Thư kí Ngôn không hỏi gì thêm, lái xe đưa ông chủ đi thẳng.

.........

Tập đoàn Yến Vương

Trước sảnh tập đoàn có một vài người đứng đó, trông bộ dạng rất sốt ruột, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Khi chiếc xe màu hồng vừa đậu lại, họ tỏ rõ sự vui mừng chạy ra đón.

Yến Sênh Ninh bước xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác lông vũ trên người mình vứt lên xe.

– Trời ơi! Yến tiểu thư, cô đến muộn quá rồi. Cuộc họp diễn ra lâu lắm rồi!!

– Các chú hốt hoảng gì chứ! Chỉ là tôi gặp chút trục trặc trên đường nên đến hơi muộn xíu thôi mà.

Khác với sự lo lắng của họ, Yến Sênh Ninh lại ung dung xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

– Nhưng mà tiểu thư, cô là giám đốc, sao lại có thể vắng mặt được.

Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân truyền đến. Một đoàn người ăn mặc chỉnh tề bước từ phòng họp ra.

Xem ra đã xong xuôi rồi nhỉ....

Yến Sênh Ninh nhìn đồng hồ, là cuộc họp diễn ra quá nhanh hay là do bản thân đến quá muộn?

Khi các giám đốc, cổ đông đã đi hết, Sở Phương tiến đến chỗ Sênh Ninh.

– Yến Sênh Ninh, em biết mình đang làm cái gì không? Đến muộn thế này rồi, em vẫn còn nghênh ngang thế à?

Sở Phương vô cùng tức giận, đây là cuộc họp mà Chủ tịch giao lại cho hai chị em cô. Thế mà chỉ có Phương xuất hiện và một mình điều hành.

Yến Sênh Ninh vốn chẳng để ý những lời của cô chị, bản thân cô còn không thèm quan tâm.

Vốn dĩ Sở Phương không phải là chị ruột của cô mà chỉ là con riêng của người dì, cũng là người mà bố cô lấy làm vợ sau khi mẹ cô mất. Yến Sênh Ninh rất ghét họ, không hề muốn họ thế chỗ mẹ của mình.

Thế nhưng Sở Phương lại ngược lại. Tuy không phải chị em ruột, Sở Phương lại rất hiểu chuyện, quan tâm đến bố dượng và em gái.

Sở Phương không những biết yêu thương người khác mà còn làm việc vô cùng chăm chỉ, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, ngược lại hoàn toàn với cô em gái nghịch ngợm.

Chính vì vậy mà Chủ tịch - cũng là bố cô rất tin tưởng giao nhiệm vụ cho Sở Phương, còn thăng chức cho Phương làm Tổng Giám đốc của tập đoàn.

Còn Yến Sênh Ninh chỉ là một giám đốc của một bộ phận nhỏ bé, rất ham chơi và cậy mình, không hề chú tâm vào công việc.

Trợ lí của Sở Phương đi đến thì thầm gì đó.

Khi nghe xong, ánh mắt của Phương hướng về phía xa, nhìn theo chiếc xe đang di chuyển đến gần hơn.

Một người đàn ông long trọng bước ra, tay đưa lên chỉnh lại cà vạt. Dưới ánh nắng sớm mai, khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan gọn gàng không góc chết, nét đẹp riêng biệt không lẫn với bất kì ai. Thân hình cao ráo, khí chất mạnh mẽ tôn lên vẻ quý phái đúng chuẩn một mĩ nam thực thụ.

Nhưng có vẻ đối với Yến Sênh Ninh thì mĩ nam này có chút hơi " kì dị "

Sở Phương tiến lên phía trước bắt tay với người đàn ông vừa đến một cách trịnh trọng sau đó nở nụ cười:

– Hoằng tổng! Được hẹn anh bàn bạc là vinh hạnh của chúng tôi.

Hoằng Thiên Tước bắt tay có chút hời hợt, cách trả lời lại càng hời hợt hơn:

– Vinh hạnh!

Anh nói với Sở Phương mà chẳng hề nhìn vào mắt cô mà cứ hướng đến người con gái đứng phía sau. Bắt gặp ánh mắt kì lạ này của anh, Yến Sênh Ninh cố tình lảng đi, giả vờ quay sang chỗ khác vơ vơ lọn tóc.

Lúc này thì trợ lí đứng bên cạnh nói với Sở Phương là có một vị cổ đông có chuyện quan trọng cần trao đổi lại, rất mong Sở tổng có thể đến gặp. Việc này khiến Sở Phương rất bối rối.

Bây giờ có những hai vị khách cần phải tiếp, ai cũng rất quan trọng nhưng một mình cô không thể tiếp cả hai được, cũng không an tâm giao cho ai.

Thấy Sở tổng đang khó xử, Hoằng Thiên Tước không ngại ngần đưa ra cách giải quyết:

– Chẳng phải đứng sau cô còn một vị giám đốc nữa sao? Cứ để cô ta bàn bạc cùng tôi! Tôi sẽ không áp đặt gì đâu.

Yến Sênh Ninh giật mình, khuôn mặt ngơ ngác cố hiểu rõ mọi chuyện. Đến nước này thì chỉ còn cách duy nhất đó thôi!

Thế là Yến Sênh Ninh được giao nhiệm vụ phụ trách việc tiếp đón Hoằng tổng. Mặc dù rất không muốn nhưng không thể cãi lời tổng giám đốc được.

_Phòng làm việc_

Yến Sênh Ninh kiễng chân để lấy tập tài liệu trên giá nhưng vì nó ở vị trí quá cao, cô lại đi giày cao gót nên mãi không lấy được.

Không biết có phải do sốt ruột hay không mà Hoằng Thiên Tước đứng ngay sau cô, chỉ cần vươn nhẹ tay là lấy luôn được.

Coi như là sai sót của Yến Sênh Ninh đây.

Lật từng trang tài liệu toàn những con số thống kê khó hiểu, những từ ngữ mà giới kinh doanh hay dùng, cô không hiểu một chút nào. Thế nhưng người đang ở cùng với cô thì ngược lại.

– Xem ra cô giám đốc này có chút hơi kém nhỉ?

Đáng lẽ ra Ninh không định nói gì đâu.

Nhưng với kiểu giọng như đang châm chọc này khiến cô ngứa mồm lắm rồi đấy! Không nói không được!

– Vậy Hoằng tổng cố ý đi theo tôi đến đây để làm việc với con người kém cỏi này sao?

– Theo cô?

Anh khẽ cúi đầu để giấu đi nụ cười nhưng vẫn không thể giấu nổi người phụ nữ trước mặt.

– Tôi phải gọi là Yến tiểu thư hay Yến tổng đây nhỉ? Xem ra tính cách ở cả hai cái tên cũng không khác nhau là mấy!

– Châm chọc đến mức khó chịu!

Sênh Ninh lẩm bẩm. Hoằng Thiên Tước nhìn vẻ mặt khó chịu ấy nhưng lại cảm thấy khá là vui. Phải nói là vui vì lại gặp cô ta lần nữa.

– Khuôn mặt xinh đẹp của cô không nên tỏ ra khó chịu thế này đâu!

– Anh muốn gì? Đừng tưởng giúp tôi được một chút thì lên mặt! Muốn tôi đây trả ơn à? Phải xem thái độ của anh thế nào?

Yến Sênh Ninh cố mỉm cười nhưng thực chất chỉ muốn tống người đàn ông này ra khỏi phòng.

– Chỉ e là Yến tiểu thư sẽ muốn trả ơn tôi! Yến tiểu thư hơi kém như thế thì xem ra tôi đây vẫn còn phải ra tay giúp dài dài.

Ôi! Nghe câu này là đầu Yến Sênh Ninh như muốn nổ tung vì tức giận.

Người đàn ông chết tiệt!! Câu nói này khác gì đang xúc phạm cô đâu chứ?

Bà đây chẳng cần dựa vào ai? Tiểu thư duy nhất của Yến gia không sợ trời không sợ đất, việc gì phải dựa vào một người đàn ông.

Yến Sênh Ninh cầm tập tài liệu đập mạnh xuống bàn.

Cuộc bàn bạc này vô nghĩa, chỉ toàn sự trêu đùa.

– Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của anh một lần nào nữa! KHÔNG BAO GIỜ!!

Nói rồi cô quay ngoắt đi, bước ra khỏi phòng đóng cửa rất mạnh.

Xem ra cô tiểu thư đây giận thật rồi!!