Mẹ kế khó ưa

_Tối_

_Khu biệt thự Yến gia_

Trong căn phòng sang trọng to lớn, Yến Sênh Ninh đang đứng trong khu thay đồ của mình.

Khu thay đổ này là nơi cất giữ và bảo quản hàng trăm bộ đồ hàng hiệu, hàng trăm túi xách giày dép bản giới hạn của cô mà không phải ai cũng mua được.

Mỗi khi lựa đồ đi đâu là Yến Sênh Ninh mất rất nhiều thời gian để lựa chọn bộ nào mặc cho phù hợp.

Cô vừa đưa váy lên ướm thử vừa gọi điện thoại cho bạn thân:

– Đi cùng tớ đi mà Hinh Thư, nếu không có cậu đi cùng thì sẽ chán lắm!

– Tớ không quen với khung cảnh trong quán Bar đâu.

Yến Sênh Ninh mím môi, khuôn mặt phụng phịu nài nỉ:

– Nhưng cậu đã từng đi một lần rồi mà, tớ đảm bảo chỉ ngồi nhâm nhi tí rượu thôii! Cậu đi tay không cũng đươc tớ bao hết!

– Cô tiểu thư hơi nhõng nhẽo đấy, kì kèo với tớ hơn 30 phút rồi đấy nhá!

– Đi đi, một tí thôi!

Vì sự nài nỉ hết sức đáng yêu này mà Hinh Thư phải bất lực đồng ý. Sênh Ninh rất yêu quý cô bạn này! Tuy Hinh Thư không phải con nhà giàu hay tiểu thư đài các gì nhưng lại rất xinh đẹp, học hành lại giỏi giang.

Có bao nhiêu là bạn bè nhưng Sênh Ninh yêu quý nhất Hinh Thư, đi đâu cũng rủ đi cùng, mua gì đều mua phần cho bạn. Nhưng mỗi lần cô rủ đi thì Hinh Thư rất hay từ chối vì phải đi làm kiếm tiền. Mãi đến hôm nay Thư mới đồng ý đi cùng.

Sau khoảng một tiếng thì Sênh Ninh cũng chọn được đồ. Cô mặc lên mình một bộ đầm màu đen bó sát đùi, để lộ ra cặp chân dài thon gọn trắng nõn nà. Bên ngoài cô khoác thêm thêm chiếc áo khoác màu đen nữa để bớt hở hang.

Mái tóc dài xoăn lơi mọi khi được thả ra nhưng hôm nay đã được buộc cao lên, thả phần mái bay xuống hai bên mặt. Cô xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ, xách túi lên vai rồi mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa ra thì cô giật mình khi thấy dáng người đứng ngoài, chính là mẹ kế của cô–Minh Châu.

Bà ta bị phát hiện nghe lén mà không hề bối rối, vẫn đứng gườm gườm nhìn cô.

Yến Sênh Ninh nhếch miệng, đứng dựa vào tường khoanh tay.

– Tôi không ngờ bà lại có thêm một sở thích là nghe lén người khác nói chuyện.

Minh Châu cũng không phải dạng vừa. Vốn dĩ đã không ưa con riêng của chồng, bà đã liên tục gây khó dễ cho Sênh Ninh.

– Còn hơn loại con gái như mày suốt ngày đi kiếm trai để tán tỉnh. Chắc tối nay lại thế chứ gì!?

Yến Sênh Ninh liền bật cười khinh bỉ sau đó giương đôi mắt sắc sảo nhìn một lượt từ đầu tới cuối người bà ta rồi ghé sát tai thì thầm:

– Bà nghĩ một người hoàn hảo như tôi mà phải đi tán tỉnh đàn ông sao? Chỉ một cái nhìn của tôi là đàn ông phải gục ngã đấy!

Nói xong cô liền cười lớn, vỗ vai bà ta rồi bước xuống cầu thang để mặc sự tức giận của bả.

Trên tầng thì gặp mẹ, xuống tầng thì lại gặp con. Sở Phương vừa bê đĩa hoa quả ra thì thấy em gái, liền hỏi:

– Em đi đâu vậy?

Yến Sênh Ninh cầm lấy miếng táo cắn một miếng rồi mới trả lời:

– Tôi đi với bạn chút, chị ở nhà đi ngủ sớm đi. Với cả nhắc nhở bà mẹ của chị đừng bao giờ bén mảng đến phòng của tôi nữa.

– Chị biết rồi!

Minh Châu đứng trên tầng nhìn xuống, đấm tay vào thành cầu thang. Bà ta rút máy ra gọi cho ai đó, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo.

_Quán bar Light_

Yến Sênh Ninh đậu siêu xe màu hồng của mình xuống, đã có mấy vệ sĩ đứng sẵn ở đó mở cửa cho cô và bạn cô.

Yến Sênh Ninh ra lệnh cho mấy người vệ sĩ đứng ngoài canh gác rồi khoác tay bạn thận bước vào.

– Hinh Thư của tôi hôm nay hơn bị xinh đẹp đấy! Bộ đầm này không tệ nha!

– Đùa vừa thôi! Rõ ràng chiếc đầm này tiểu thư gửi cho tớ lại còn giả vờ nữa.

Yến Sênh Ninh cười vui vẻ kéo tay Hinh Thư đi nhanh hơn.