Để xem ai dám động vào tôi!

Lưu ý: Mọi tên gọi, chức vụ, nghề nghiệp trong truyện đều là hư cấu, tưởng tượng, một vài tình tiết sẽ có sự phi thực tế!

Trên con đường vắng trải dài vô tận không có một bóng người, nhưng lạ xuất hiện chiếc siêu xe màu hồng nhạt với kiểu dáng vô cùng hiện đại, một mình một làn chạy vun vút với tốc độ bàn thờ.

Bánh xe lăn đến đâu, bụi bay tứ tung mù mịt đến đó, vừa đi vừa đánh võng, điên cuồng đảo xe tránh mọi vật cản.

Nối tiếp làn khói bụi đằng sau là ba chiếc xe cảnh sát cũng đang phóng như bay, vừa đuổi theo vừa bấm còi liên hồi. Tuy vậy nhưng siêu xe đằng trước vẫn không hề có ý định dừng lại.

Đâu ai có thể ngờ chủ chiếc xe " điên " đó lại là một cô gái chừng 18 tuổi, nhìn đôi tay thoăn thoắt xoay vô lăng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu quan sát đằng sau. Khuôn miệng Yến Sênh Ninh nở nụ cười đầy tự mãn, chứa đầy sự thách thức.

Thế nhưng lại xuất hiện một chiếc xe khác từ ngã tư phóng đến, cả hai hốt hoảng lập tức phanh gấp. Cũng may là trình độ lái xe của cô rất điệu nghệ nên không gây tai nạn. Ba chiếc xe cảnh sát cùng dừng lại, vây quanh xe của Sênh Ninh.

Đã đến mức này thì làm sao trốn được nữa, tất cả đều xuống xe mặt đối mặt. Yến Sênh Ninh vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi hay hối lỗi, khuôn mặt nghênh ngang nhìn xung quanh. Tất cả cảnh sát chạy lại, chĩa súng trước mặt đứng với tư thế sẵn sàng hành động.

– Xe của cô đã vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, vv..vv.. Yêu cầu cô xuất trình giấy tờ, giấy phép lái xe và thông tin cá nhân.

Nghe đến đây thì Yến Sênh Ninh có chút bất ngờ. Cô khoanh tay trước ngực cười lớn:

– Tôi thật không tin nổi, chỉ với dăm ba cái tội này mà đòi bắt tôi? Các vị đang nghĩ gì vậy?

" Dăm ba cái tội? "

Nghe bốn chữ này thì ai cũng tức giận. Lại cả giọng điệu này nữa, ngạo mạn đến mức khiến người ta phải khó chịu.

– Yêu cầu cô chấp hành, cả chiếc xe này chúng tôi bắt buộc phải tạm giữ, mời cô về đồn làm việc.

Nói xong, vài vị cảnh sát tiến đến định kéo cô gái trước mặt đi.

Nhưng Yến Sênh Ninh đã chuẩn bị trước, rút từ chiếc ví ra một tấm danh thiếp, giơ thẳng trước mặt những người đang định ra tay:

– Yến Sênh Ninh - Tiểu thư duy nhất của Yến gia, để xem ai dám động vào một sợi tóc của tôi?

Nhìn từng chữ " Yến Sênh Ninh " mạ vàng trong tấm danh thiếp màu đen, cảnh sát ái ngại nhìn nhau, không biết nên làm gì cho phải phép.

Bỗng nhiên một bàn tay giật lấy tấm thiếp đó, lặng lẽ đọc và ngắm nhìn nó.

Người này là ai vậy?

Chính là chủ chiếc xe đã gián tiếp giúp cảnh sát chặn cô lại. Cũng có thể xem như là đang cùng thuyền với cảnh sát rồi.

Người đàn ông ngưởng lên nhìn Yến Sênh Ninh, khuôn mặt tuấn tú, cùng với sống mũi cao, đôi môi mỏng tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, đôi mắt đen sâu có chút trầm ngâm.

Yến Sênh Ninh tròn mắt nhìn. Quả nhiên là một mĩ nam thực thụ. Nhìn bộ vest sang trọng trên người và chiếc xe đằng sau cũng đủ để biết đây là không phải người thường.

Người đàn ông liền quay lại nói với cảnh sát:

– Đây là người quen của tôi. Cứ để tôi giải quyết vụ này, nhất định sẽ làm cho thỏa đáng.

Cái gì mà người quen? Ai quen anh ta hồi nào, tự nhiên chặn đường người ta xong nhận vơ. Hết sức vô lý.

– Hoằng tiên sinh, e là chúng tôi không thể cho qua vụ này được, dù là người quen của anh thì.....

Hoằng Thiên Tước thở dài, lập tức rút ví đưa một xấp tiền và kí tên vào giấy tờ, cũng như đang đứng ra chịu mọi trách nhiệm tội lỗi của Yến Sênh Ninh.

 

Anh còn đàng hoàng hẹn cảnh sát ngày lên đồn.

 

Đương nhiên thế này là quá đủ để đoàn cảnh sát có thể lên xe rời đi.

 

Chứng tỏ vị tiên sinh này rất có tiếng nói, là người có thể tin tưởng được.