Năm năm sau...

Quản gia Tần đưa cô vào nhà, cô ngồi im như pho tượng suốt gần hai giờ đồng hồ, lúc đồng hồ điểm mười giờ bằng một tiếng chuông, cô giật mình như tỉnh khỏi cơn mơ, lê thân bước ra khỏi nhà hắn, chính thức khép lại mối tình thanh xuân của hắn và cô.
Cô lang thang trên đường, nơi mà hàng ngày hắn và cô cùng nhau đi học, nơi chất chứa biết bao kỹ niệm của hai người.
Đi ngang qua tiệm thuốc, như nhớ ra điều gì, cô vội ghé vào mua một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, nhìn ánh mắt e ngại của cô bán thuốc nhìn mình, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm, điều cô quan tâm nhất bây giờ là không được để mình có thai, không thể để cho ba mình phải lo lắng về đứa con gái này nữa, cô phải mạnh mẽ lên mà sống, làm điểm tựa tinh thần cho ba của mình.
Một tháng trôi qua kể từ ngày hắn rời bỏ cô, hắn không để lại bất cứ một thông tin liên lạc gì với cô, như cách hắn bốc hơi khỏi cuộc đời của cô sau đêm hôm đó.
Ba mẹ cô cũng hoàn thành xong thủ tục ly hôn, Ba cô vì quá đau đớn và nhục nhã, quyết định cùng cô rời khỏi thành phố A đến một nơi khác, để làm lại cuộc đời và cũng giúp cô quên đi quá khứ đau khổ ở nơi này.
Ngày Ba con cô rời đi, mẹ cô im lặng, trong ánh mắt cũng có xót xa và hối hận, nhưng cô đã không thèm nhìn bà ấy đến một lần, mà đúng hơn là kể từ ngày xảy ra sự việc, bà ấy đã không còn là mẹ của cô nữa. Cô ra đi không một lời từ biệt, không để lại bất cứ quan hệ hay liên lạc gì với bà, cô hận bà, vì những dục vọng đớn hèn của mình mà đã phá tan đi hai gia đình, đẩy cô và hắn vào con đường không lối thoát.
Năm năm sau,…
Tại sân bay thành phố A, hắn đã trở lại, hắn trưởng thành và chín chắn hơn xưa, trên gương mặt lạnh lùng đượm nét buồn của quá khứ.
Vừa xuống sân bay, người đón hắn không phải là Ba hắn mà là Quản Gia Tần.
“Cậu chủ đã về.” - Bà rơm rớm nước mắt nhìn hắn và ôm hắn vào lòng như một đứa trẻ cần mẹ chăm sóc. Hắn cũng âm trầm đáp lại cái ôm của bà.
Hắn về nhà, ngôi nhà trở nên trống vắng. Nơi mà trước đây tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, đã bị chính người đàn ông mà hắn gọi là cha phá nát.
Cha hắn từ trên lầu bước xuống nhìn hắn mở lời: “Con đã về rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Hắn không nói một lời, không một ánh nhìn đi thẳng về phòng mình.
Nói về vấn đề đi Du Học, hắn không dùng đến một đồng từ cha hắn, hắn cắt đứt liên lạc với ông kể từ ngày đó, và bây giờ, khi đã trưởng thành hắn muốn quay lại để lấy tất cả, khiến người đàn ông này phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho mẹ con hắn. Lúc mẹ hắn mất có để lại cho hắn một số tài sản cũng khá lớn, đủ để hắn đi nước ngoài du học và tạo dựng sự nghiệp. Năm năm qua, hắn lao đầu vào học tập và làm việc để trở thành một người ưu tú, hắn thành công với các khoản đầu tư lớn và mang về cho mình những khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng hắn vẫn cô đơn, chưa từng có một người phụ nữ nào ở bên hắn, hắn lạnh lùng tránh xa hết tất cả những ai có ý định muốn tiếp cận hắn về tình cảm, hắn không hiểu nỗi mình, vì hắn còn yêu cô hay hắn hối hận vì những điều đã làm với cô trong quá khứ.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, hắn giật mình khi có tiếng gõ cửa của quản gia:
“Cậu Chủ xuống nhà ăn tối.”
“Dạ, Thím xuống trước, con tắm rồi xuống ngay.”, hắn vẫn rất thương yêu và lễ độ với Quản gia Tần.
Khi hắn xuống nhà thì cha hắn đã ngồi sẵn bàn ăn đợi hắn, đôi mắt Phương Chấn đượm buồn, đã từ rất lâu rồi, hơn năm năm trời hắn và cha chưa một lần ngồi chung mâm cơm.
Hắn im lặng ngồi vào bàn, dì Tần mang cơm cho hắn và ông chủ. Cả hai người không ai nói với ai lời nào chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Hắn ăn xong liền đứng lên, lúc này Phương Chấn mới mở lời:
“Phương Kha, lát con lên thư phòng nói chuyện với Cha một lát.”
Hắn im lặng không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn. Sau năm năm, hắn cũng đã trưởng thành lên, không còn bốc đồng và sốc nỗi giống như trước nữa, hắn cũng muốn nghe một lời giải thích từ Cha hắn sau một thời gian dài năm im lặng.