Anh nhớ em, rất nhớ em, nhớ em đến điên dại!

Hai người lại tiếp tục dùng bữa tối trong không khí không được thoải mái như trước mà không biết rằng trong một góc khuất cách đó một cái bàn, hắn cũng đang ngồi ăn tối và quan sát cuộc nói chuyện của hai người từ đầu đến giờ.

Hôm nay dự án của hắn bắt đầu khởi công, hắn đến đây từ sáng nhưng vì bận công việc nên đến tối mới cùng một số đối tác đến đây ăn tối, đúng ra hắn phải đặt bàn riêng trong phòng kín nhưng vì đến trễ nên không còn phòng, buộc hắn và đối tác được sắp xếp ra ngồi bên ngoài, cũng vì chuyện này mà hắn có cơ hội chứng kiến được màn tỏ tình này. Hắn cảm thấy vui vì hiện tại cô vẫn còn độc thân chưa có ai bên cạnh, hắn cảm thấy giận vì cô cho người đàn ông kia cơ hội về thời gian, hắn cảm thấy khó chịu và bức bách trong lòng. Hắn bưng ly rượu lên uống cạn.

Cô có uống tí rượu nên hơi chếch choáng, Minh Hạo lái xe đưa cô về.

Về đến nhà, cô chào tạm biệt anh bước vào nhà, trên tay vẫn cầm bó hoa hồng trắng anh tặng. Cô vừa bước được hai bước lên thềm nhà, bỗng có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, ép cô sát vào tường hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn của bao nhớ thương, uất hận suốt bao nhiêu năm như hắn dùng hết sức truyền vào nụ hôn này, cô nhận ra hắn, vô thức đẩy mạnh hắn ra, hắn ghì chặt lấy cô, siết chặt eo cô áp sát vào người hắn, hắn say sưa gặm mút đôi môi anh đào của cô đến sưng đỏ. Cô bị cuốn theo nụ hôn, cùng với men say trong người, vô thức đáp lại nụ hôn của hắn. Hai người say sưa ôm ấp, môi hôn quyến luyến một hồi lâu đến khi cô thấy choáng ngợp liền đẩy hắn ra, lí nhí nói: "Em… em nghẹt thở!"

Hắn quyến luyến rời môi cô để cô hít thở, lấy dưỡng khí và bình tĩnh trở lại.

Cô nhìn hắn, đau lòng nói: "Anh đang làm cái gì vậy, anh thừa biết chúng ta là không thể, em đã cố gắng tránh xa khỏi cuộc đời anh, trốn chạy khỏi anh nhưng mỗi lần anh xuất hiện lại làm trái tim em đau nhói, anh giày vò em rồi lại vứt bỏ em, em thật sự không thể chịu được cảm giác này thêm một lần nào nữa."- Cô nói như hét vào mặt hắn.

Hắn cũng giống như cô, muốn quên đi cô nhưng số phận thật sự quá đùa giỡn với họ, cô đã trốn đến một nơi rất xa lạ nhưng vẫn gặp lại hắn, như tối hôm nay, hắn đã quyết tâm đến nơi này chỉ vì công việc, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông khác tỏ tình với cô, cô và người đàn ông khác sẽ hạnh phúc bên nhau mà không phải là hắn, chỉ nghĩ đến như vậy là hắn không thể nào chịu đựng được, hắn ra về và đến trước nhà cô để đợi cô về, để một lần trút hết nhớ thương vào nụ hôn của hắn, để được một lần hắn sống thật với tình cảm của chính mình dù biết là mãi sẽ chia xa. Hắn yêu cô hơn bất kỳ thứ gì trên đời, suốt bao nhiêu năm qua hắn chưa bao giờ quên cô, chưa cho phép bất kỳ một người con gái nào bước vào trái tim mình. Hắn tiến đến ôm cô thật chặt, mặc cho cô cố sức vùng vẩy đẩy hắn ra.

"Hân, em đứng yên, để anh ôm em một lần được không, anh nhớ em, rất nhớ em, nhớ em đến điên dại!"

Cô buông lỏng người để hắn ôm, trái tim cô thật sự đau nhói nhưng cũng ấm áp lạ thường, đúng là cái ôm của người cô yêu thương.

Một lúc sau, hắn buông tay, thất thiểu bước ra xe, hắn nhìn bóng dáng cô lê bước vào nhà sau đó lái xe rời đi, để lại sau lưng hai người hai khoảng trời lặng ngắt.

Hắn về lại Khách sạn cũng gần nửa đêm, mở cửa phòng lại thả mình trên chiếc giường lạnh lẽo, hắn cô đơn đến cùng cực. Đêm hôm đó, ở thành phố biển này, có ba con người thao thức mãi không ngủ được.

Đợt này dự án của hắn bắt đầu đi vào thực hiện nên tần suất hắn ở đây nhiều hơn, một tuần hắn sẽ trở về công ty hai ba ngày để giải quyết công việc. Vì đây là hạn mục dự án đầu tiên mà hắn trực tiếp thực hiện kể từ khi nhận chức Chủ Tịch tại Phương Thị nên hắn dồn rất nhiều tâm huyết vào, không thể để có bất kỳ sai sót nào xảy ra cho dự án.

Hàng ngày, hắn đi làm ngang qua nơi cô ở, thỉnh thoảng thấy hình dáng cô thấp thoáng trên đường, hắn dặn lòng mình không được động tâm, không được đến làm phiền cô, không thể khiến cô thêm đau khổ vì hắn.