Chủ động đến tìm cô.

Hắn đứng ngoài cửa nhìn cô đang mãi mê vẽ tranh, hướng dẫn và dạy các em nhỏ, một hình ảnh xinh đẹp như thiên thần, trong trẻo đến mê người, vậy mà hắn đã nỡ vùi dập cô vào năm năm trước.

Đang định đẩy cửa bước vào, thì đập vào mắt hắn là sự xuất hiện của một người con trai bên cạnh cô, nhìn hành động và cách nói chuyện của hai người, chứng tỏ họ rất quen thân với nhau. Mặc dù hai người rất thân thiết với nhau, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn và tôn trọng, nhưng nhìn vào ánh mắt người con trai kia nhìn cô, hắn thấy được tình cảm chất chứa sâu đậm. Hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, mặt hơi sầm xuống, hắn đang ghen... hắn đứng nhìn một lúc lâu nhưng cô không phát hiện ra hắn, bỗng nhiên có một cô bé học trò nhìn thấy hắn, liền báo lại với cô giáo, cô nhìn ra thấy hắn đang nhìn mình, nói với Minh Hạo:

"Anh trông chừng lớp giúp em, em có việc đi ra ngoài một lát."

Minh Hạo gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, đã rất lâu, từ ngày cô quen hắn, chưa từng có người đàn ông nào đến với cô, cô vì những tổn thương trong quá khứ mà trói chặt con tim mình lại, kể cả với anh.

Cô ra ngoài, không nói gì mà đi thẳng về hướng bờ biển, nơi có mõm đá mà trước kia những lúc đau khổ nhất cô hay ra đó và ngồi ngắm biển xa xôi trong vô vọng. Hắn cũng không nói gì, đi theo cô không một phản ứng.

Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, gió mạnh thổi làm rối tóc cô. Cô quay sang nhìn hắn, giọng buồn hỏi:

"Anh về từ khi nào?" - Không một lời trách móc, giọng cô vô cùng bình tĩnh khiến anh khó tin.

“Ba tháng.” - Hắn trả lời ngắn gọn.

“Anh đến đây có việc gì à?”

“Anh đang có một dự án sắp tới thực hiện ở thành phố này, hôm anh đến công tác vô tình nhìn thấy em”.

"Vô tình"... câu nói cô lấp lửng và thoáng buồn, vô tình có nghĩa là hắn chưa một lần muốn tìm cô, cũng đúng thôi, hắn rời xa cô không một lời từ biệt, không để lại bất kỳ một phương thức liên lạc nào, hắn bỏ rơi cô ngay sau khi chiếm đoạt cô, để lại trong lòng cô một mớ hỗn độn, đến khi cô dần ổn định lại, hắn lại vô tình tìm đến cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tim cô trở nên nặng nề và nghẹt thở, mỗi lần đối diện với hắn nó lại rỉ máu.

"Hân, dạo này cuộc sống của em thế nào?"

"Em sống rất tốt và đã dần quen với cuộc sống ở đây, không quá ồn ào như chốn thành thị, nơi đây em thấy mình cảm giác được bình yên và được sống là chính mình."

Cuộc nói chuyện giữa hai người vô cùng ngượng ngùng, không ai có thể diễn đạt hết nỗi lòng của mình, chỉ biết im lặng hướng nhìn ra biển. Một lúc sau, cô mở lời: "Nếu không có việc gì thì em xin phép về trước, em còn có lớp đang dạy.", nói xong cô quay mặt đi.

Hắn vô thức nắm lấy tay cô:

"Em có thể cùng ăn với tôi bữa cơm không, tối nay tôi trở về lại thành phố A rồi."

Côm mỉm cười: "Không cần đâu ạ, tạm biệt anh, Phương Kha." - Cô thoát khỏi tay hắn, đi thẳng hướng về phía lớp học, không dám quay đầu nhìn lại, cô sợ nếu cô quay lại sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà chạy đến bên hắn một lần nữa, cô biết cô và hắn sẽ không bao giờ có kết quả, cô không muốn mình lại bị tổn thương một lần nữa.

Hắn nhìn về phía cô cho đến khi cô khuất bóng, trái tim hắn nặng trĩu, hắn biết mình vẫn còn rất yêu cô, càng yêu cô hắn càng hận cha hắn và mẹ cô, họ đã nhẫn tâm cướp đi hai người phụ nữ quý giá nhất của hắn. Hắn cũng như cô, không dám mở lòng đón nhận tình cảm này, bóng ma của quá khứ cứ mãi ám ảnh hắn suốt bao năm qua chưa bao giờ tắt.