Đánh Mất Thứ Quý Giá Của Người Con Gái.(H)

"Tôi không được thì ai được? Phó Nhược Hằng sao?"

 

Bên môi Tống Tri Hành lướt qua một tia cười lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Mộng Dao, lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đột nhiên có chút chuyển biến…

 

"Tại sao Phó Nhược Hằng thì được mà tôi lại không được?"

 

"Không phải… tôi không phải…"

 

"Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi thêm một lần nào nữa đâu."

 

Đôi mắt của Tống Tri Hành giống như hắc hóa, giống như tất cả những thứ trước đây đều đang kìm nén bản tính săn mồi ẩn giấu trong con người anh để chờ đợi nuốt chửng mọi thứ.

 

Anh cười lạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô không buông. Cô quá sợ hãi ánh mắt đó của Tống Tri Hành, anh gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé rách chiếc váy của cô.

 

"Không…"

 

Cùng với tiếng hét sợ hãi của Mộng Dao là thân thể trắng mịn nõn nà của cô toàn bộ đều lột trần trước mắt Tống Tri Hành.

 

"Trình Ý, chị thật đẹp…"

 

Trước mắt Mộng Dao là một màu tối sầm, chỉ có giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong đêm tối nhuốm đầy dục vọng. Nó khiến cho cô sợ hãi đến cùng cực.

 

Sao loại chuyện này lại xảy ra với cô ở đây chứ?

 

Trước đây cho dù rất yêu Từ Tuấn, cho dù cả hai người đã tính đến chuyện kết hôn nhưng cô chưa từng vượt quá giới hạn với Từ Tuấn mặc dù nhiều lần Từ Tuấn cũng có ngỏ lời muốn cô thuộc về anh. Nhưng Mộng Dao lại muốn trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái vào đêm tân hôn.

 

Nào ngờ hôm nay lại xảy ra loại chuyện này, sau này làm sao cô có thể đối mặt với Trình Ý, làm sao đối mặt với anh hai cô. Cô bị một người đàn ông xa lạ cưỡng hôn vì tưởng lầm cô là Trình Ý.

 

Cô rất hiểu và thông cảm cho tình cảnh của Tống Tri Hành nhưng sao anh có thể làm như vậy với cô chứ?

 

Rồi ngày mai sau khi tỉnh dậy, anh sẽ phải cảm thấy vô cùng hối hận về đêm hôm nay.

 

Cả người Mộng Dao vùng vẫy, giọng hét đã khàn, cũng bởi vì động tác kịch liệt của anh mà không nói thêm được lời nào rõ chữ.

 

Tống Tri Hành nâng tầm mắt, đôi mắt lệ chí, sống mũi cũng rất cao cộng thêm gương mặt không có góc chết. Nếu như đem so sánh với Phó Nhược Hằng thì có khi anh còn đẹp trai hơn cả anh hai của cô ấy chứ. Chỉ đáng tiếc có đẹp trai hơn cũng chẳng phải là người trong lòng của Trình Ý.

 

vẻ dịu dàng trong đôi mắt anh lại có chút chiếm hữu. Anh cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm sớm đã dựng đứng lên. Lại cuồng bạo gặm nhấm đôi bầu ngực non mềm, tròn đầy, nơi đều toàn là dấu răng của anh.

 

Thân hình của Mộng Dao và Trình Ý có nhiều điểm tương đồng, đều vô cùng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, mùi hương trên cơ thể giống nhau, có lẽ vì vậy mà anh tưởng lầm cô là Trình Ý.

 

Cô vùng vẫy, trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở, lại nhục nhã khiến cho hai má cô phiếm hồng như anh đào.

 

"Dừng lại! Tống Tri Hành, anh mau… dừng lại đi… Nếu không, ngày mai anh nhất định sẽ hối hận…" 

 

Trong đáy mắt Tống Tri Hành lan tràn đầy dục vọng. Cùng với lời từ chối của Mộng Dao, anh mạnh mẽ mà động thân một cái… cùng với đó là tiếng hét chói tai.

 

"Á… á… Đau quá!"

 

Tống Tri Hành vừa mới tước đoạt đi lần đầu tiên của cô. Nghe nói lần đầu tiên của người con gái nhất định phải nhẹ nhàng, nếu không sẽ rất đau. Vậy mà anh lại mạnh bạo chiếm đoạt khiến cho nửa thân dưới của cô rách toạc ra vô cùng đau. Hàng chân mày của cô níu lại, nước mắt lưng tròng cũng bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt.