Đám Cưới.

Trong tiệc cưới của Phó Nhược Hằng và Trình Ý, từ phía xa xa, có một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi một góc khuất xa tầm nhìn của Trình Ý, anh khẽ rơi nước mắt khi nghe bọn họ đọc lời tuyên thệ.

 

"Trình Ý, con có đồng ý lấy Phó Nhược Hằng làm chồng. Hứa sẽ yêu thương và chăm sóc anh ấy kể cả khi ốm đau, bệnh tật, giàu sang cũng như nghèo khó hay không?"

 

Trình Ý: "Con đồng ý."

 

Nghe đến đây, trái tim anh quặn thắt đến đau nhức. Đó từng là câu nói anh mong đợi suốt 5 năm nay, cuối cùng lại đành nhìn cô nói với người đàn ông khác.

 

Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của cô, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô, cho dù trong lòng có đau như ngàn lớp dao cắt, anh cũng phải nuốt chua xót ấy vào trong lòng.

 

Đôi mắt anh đỏ ửng vì khóc, anh nốc cạn ly bia trên tay, hết cốc này đến cốc khác. Cho đến khi đầu óc choáng váng, gục đầu xuống cạnh bàn khóc nức nở.

 

"Trình Ý, chị nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

 

"Tại sao không thể là tôi? Tôi có điểm nào không bằng hắn ta đâu kia chứ?"

 

Anh yêu cô năm năm, nếu như nói ra có khi anh còn yêu cô hơn cả Phó Nhược Hằng. Anh có thể hy sinh cả tính mạng vì cô, có thể làm mọi thứ để cô được hạnh phúc… Kể cả việc buông tay để cô chạy về phía người đàn ông khác.

 

Bởi vì anh biết người trong tim Trình Ý trước giờ chỉ có Phó Nhược Hằng, người cô yêu vẫn luôn là Phó Nhược Hằng. Phó Nhược Hằng đã trở thành nốt chu sa khó phai mờ trong trái tim anh cô. 

 

Cô đối với anh chỉ có cảm kích. Mà cảm động ấy lại chưa từng biến thành tình yêu.

 

Lúc nghe nói cô đồng ý gả cho anh, anh đã vui đến mức cảm thấy muốn hét lên với cả thế giới. Anh muốn cho cô những thứ tốt đẹp nhất, muốn để cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

 

Nhưng anh có thể gạt được cả thế giới, lại không thể gạt được chính mình. Từ trong đôi mắt đã tìm lại được ánh sáng kia của cô chưa từng có anh. Cô lúc nào cũng như người mất hồn, nhất là lúc nghe đến tin tức của Phó Nhược Hằng.

 

Cô không vui thì anh cũng không vui, cô bước vào lễ đường nhưng có lẽ trái tim cô đã ở bên người khác. Tống Tri Hành không muốn nhìn cô đau khổ, bởi vì anh yêu cô, anh muốn thấy cô được hạnh phúc. Cho dù là không ở bên cạnh anh đi chăng nữa.

 

Trên đời này có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay.

 

Anh biết lần này Phó Nhược Hằng đã thay đổi rồi. Anh biết lần này Phó Nhược Hằng nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho Trình Ý. Bởi vì anh nhìn thấy Phó Nhược Hằng đã không còn là một gã tồi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình nữa. 

 

Hắn sẵn sàng chấp nhận đánh mất đôi mắt để cho người mình yêu được tìm thấy ánh sáng. Thậm chí còn không cần phải để cho cô biết được.

 

Anh thấy ghen tị với Phó Nhược Hằng vô cùng. Rõ ràng là Phó Nhược Hằng làm tổn thương cô không biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn ta chỉ cần quay đầu một lần liền có thể khiến cho cô không tiếc tất cả mà chạy về phía hắn.

 

Trong khi anh đã ở bên cạnh cô năm năm, làm cho cô rất nhiều chuyện, yêu thương con gái cô như con gái ruột của mình. Nhưng cũng không thể nào có được một vị trí trong trái tim cô.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy cô nở nụ cười xinh đẹp nhất, gả cho người đàn ông cô yêu nhất. Anh mới biết được thì ra mình chỉ có thể làm một nam phụ trong cuộc đời của cô mà thôi.

 

Thì ra không phải câu chuyện tiểu thuyết nào nam phụ thâm tình cũng có thể có được nữ chính.