Chiếm Hữu.

"Trình Ý, đừng đi! Cầu xin chị đừng bỏ rơi tôi."

 

Lúc này Mộng Dao mới nhận ra, người đang ở trên giường là Tống Tri Hành. Sao anh lại say xỉn thành ra bộ dạng này vậy chứ?

 

Trong miệng còn liên tục gọi tên "Trình Ý" nhưng tay thì vẫn luôn nắm chặt tay cô không chịu buông. 

 

"Thả ra, mau buông ra… Tôi không phải là Trình Ý… ưm…"

 

Mộng Dao chưa kịp phản ứng lại gì thì một bàn tay to lớn đã kéo cô lại phía anh, chưa kịp nói gì thì đã bị bờ môi nóng rát kia  chặn lại mà hưởng thụ vị ngọt.

 

Hành động của Tống Tri Hành quá nhanh khiến cho cô không kịp phản ứng. Cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi thân hình đang siết chặt lấy mình. Nhưng lực nắm của anh quá mạnh tới nỗi cô cảm thấy đau buốt ở cổ tay.

 

Thân cô là lá ngọc cành vàng, lần đầu tiên gặp loại tình huống này cho nên cô lại càng không biết phải làm sao.

 

"Ưm…"

 

Tống Tri Hành lật người con gái không rõ mặt mũi kia xuống dưới thân mình, trong cơn say anh thở ra hơi nóng của men rượu. Lúc này toàn thân anh đang rất nóng bức và khó chịu, tất cả dường như đều đang thiêu đốt anh.

 

Mùi hương trên người cô thật quen thuộc, thật giống với người con gái anh yêu, trong vô thức anh nghĩ người trước mặt chính là Trình Ý, người con gái anh yêu suốt năm năm qua.

 

Rượu vào khiến cho con người ta trở nên đánh mất lý trí, những chuyện mà bản thân bình thường lý trí không thể làm, rượu lại như đang điều khiển để anh có dũng khí làm chuyện anh vẫn luôn muốn làm với Trình Ý.

 

Căn phòng chỉ còn lại sự vùng vẫy, tay của Mộng Dao không ngừng cào cấu vào bắp tay anh nhưng tiếc là không đủ lực để đẩy anh ra.

 

Sau khi vùng vẫy một hồi thì sức lực của cô cũng đã giảm đi rất nhiều, mà cũng do một phần nụ hôn kia đã hút đi bao nhiêu dưỡng khí. Đầu lưỡi anh xâm chiếm lấy toàn bộ hơi thở bên trong cô, cứ mỗi lần cô muốn mở miệng phản kháng thì chiếc lưỡi càng cuốn chặt vào giống muốn nuốt sạch tất cả của cô vào bụng.

 

Cảm giác nóng bỏng, rực lửa đó khiến toàn thân thể cô gần như thiêu đốt. Sau khi xác định được cô không phản kháng nữa mới lưu luyến thả bờ môi cô ra.

 

Mộng Dao liên tục thở để lấy hơi, suýt chút nữa thì cô tưởng mình đã chết ngộp trong hơi thở của anh rồi. Bây giờ cô phải tranh thủ hô hấp để bổ sung không khí vào trong phổi.

 

Giọng nói của anh mềm mại như nước, lại có chút bi thương, giọng nói trầm ấm len lỏi trong không khí truyền đến tai cô.

 

"Trình Ý, xin em đừng từ chối tôi mà… Ít nhất là một lần trong mơ có được không?"

 

Cô biết Tống Tri Hành rất yêu Trình Ý. Trong những năm tháng Trình Ý đau khổ nhất, cô luôn thấy Tống Tri Hành xuất hiện và ở bên cạnh Trình Ý.

 

Cho nên cô cũng biết chuyện Trình Ý đi lấy chồng là một sự đả kích rất lớn đối với anh. Nhưng cô lại không ngờ anh lại đau khổ đến mức làm ra chuyện điên rồ như thế này.

 

Cô còn đang chưa kịp bình tĩnh trở lại thì Tống Tri Hành đã lấy tay cởi nốt bộ âu phục trên người ra hết, tuy trong phòng không có đèn, mọi thứ đều chỉ lay lắt qua ánh đèn chiếu từ đèn đường bên ngoài thành phố nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy thân thể anh đang từ từ hiện ra trước mắt cô.

 

"Đừng, Tống tổng, anh bình tĩnh lại đi. Tôi không phải là Trình Ý, tôi là Mộng Dao.  Dừng lại đi… Không được."

 

Mộng Dao nằm ở dưới thân anh, cô liên tục lắc đầu, cô cố gắng lặp lại những lời lúc nãy nhưng đáng tiếc Tống Tri Hành dường như vẫn tiếp tục hành động như chẳng hề nghe thấy gì cả.

 

Đúng thật là như vậy! 

 

Bây giờ âm thanh phát ra văng vẳng bên tai anh chỉ có tiếng ù ù, anh cũng không nhìn thấy rõ cô gái bên dưới là ai. Chỉ là một loại cảm giác quen thuộc, một mùi hương giống như cô, mái tóc dài như cô.

 

Anh như nhìn thấy Trình Ý một lần nữa, vừa quen thuộc lại thật xa cách, cô vẫn như vậy, vẫn luôn đẩy anh ra mỗi khi anh muốn tiến đến gần bên cạnh cô. Nhưng lần này anh không muốn buông tay cô nữa, cảm giác đau khổ khi phải chứng kiến cô thuộc về người đàn ông khác.

 

Tại sao cô lại không thể thuộc về anh chứ? 

 

Anh chưa đủ tốt sao? 

 

Hay là anh quá dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô thích kiểu mạnh bạo và cuồng chiếm hữu sao?

 

Vậy thì đêm nay anh sẽ cho cô biết thế nào là mạnh mẽ và cuồng chiếm hữu. Anh sẽ chiếm lấy cô, không để mất cô thêm một nào nữa.