Chương 5

Sau khi giao phó công việc cho hai người cấp dưới này thì tôi đã lập tức rời đi ngay sau đó, chuẩn bị tiến vào trong trung ương để báo cáo công việc.

 

Mỗi một khu an toàn đều được xây dựng khu quản lý, và người điều hành chỗ đó thì chính là trung ương.

 

Trong thế giới này, kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn chính là Ban Điều Hành gồm 12 vị, đặt tên theo 12 chòm sao. Bọn họ chính là những Thẩm Phán Hỏa Thiêng bò ra từ trong đống xác chết rồi tự mình leo lên vị trí ngày hôm nay vậy nên không thể khinh thường được.

 

Vị Ban Điều Hành mà Phạm Viện Viện đi theo chính là cung Ma Kết, trong cái phản xạ ký ức chẳng rõ ràng cho lắm thì chính vị này đã nhặt Phạm Viện Viện còn trong khu ổ chuột về rồi tự tay uốn nắn thành một cánh tay trái trung thành của mình.

 

‘ Phạm Viện Viện, Viện Viện ơi.’

 

Tôi cố thử kêu trong đầu vài tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời. Cũng không biết đợt ngắt đường truyền này kéo dài bao lâu nữa. Thẩm Phán Hỏa Thiêng cung Ma Kết tên là Trần Quang Đoàn chính là người tự tay huấn luyện cho Phạm Viện Viện nên Hoàng Vân Nga tôi sợ bản thân không thể nào diễn tốt được.

 

Tôi có định theo ngành diễn viên đâu ?!

 

Tôi còn không biết cách để đối mặt với người ta nữa kia kia.

 

Nước đến đất chặn, binh tới tướng ngăn. Hoàng Vân Nga tôi mặc kệ, không lần này thì sẽ có lẫn khác, tôi không thể nào chui rúc trốn tránh mãi được.

 

Cũng không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày bản thân phải hịt một hơi thật sâu để lấy dũng khí nữa rồi. Phạm Viện Viện, Phạm Viện Viện, coi như em cầu xin chị, làm cách gì cũng được, chị tự mình trở về hoặc là kết nối lại đường truyền dùm em đi chứ em là em không cựa mình được nữa rồi.

 

Tôi ngồi lên một chiếc xe kéo để người chuyên chở chờ mình vào trong khu trung ương. Dù thời gian đi chỉ mất có 15 phút nhưng khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn tách biệt, giống như đi vào một thế giới khác.

 

Khác với những bức tường bạc màu nhưng sạch đẹp, khu trung ương là nơi ngập tràn hơi thở của sự uy nghiêm và xa hoa, để cho dễ nói thì nó giống như là thủ đô một nước vậy. 12 Thẩm Phán Hỏa Thiêng có danh hiệu là chòm sao đề có nhà và đất tại nơi này, tuy nhiên một số bọn họ lại tình nguyện gắn bó tại những khu quản lý hơn là tập trung về một chỗ xong ngồi nhìn nhau. Chiếc xe chuyên chở quen đường quen ngõ chạy thẳng tới khu của chòm sao Ma Kết.

 

Dù cho cảnh vật hai bên đường có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì tay của tôi vẫn không ngừng run lên. Dù vậy, giọng nói vẫn bình tĩnh đến mức tưởng như không phải của mình vẫn đang truyền ra bên ngoài.

 

- Được rồi, dừng ở đây thôi.

 

Người lái xe cung kính cúi đầu mở cửa không nói gì. Hoàng Vân Nga bước từng bước chậm rãi nhưng vững vàng tiến vào bên trong tòa nhà to lớn.

 

Đây chắc chắn không phải lần một lần hai cơ thể này vào căn nhà. Trong cái căn phòng mang nét cổ điển và nghiên trang, một cặp nam nữ đang ngồi bàn chuyện với nhau. Thật sự thì tôi đã rất ngạc nhiên khi những người trong 12 chòm sao còn có cả vợ cả con. Trong suy nghĩ của riêng mình, tôi tưởng bọn họ hoặc là trăng hoa chẳng vương chút phấn, hoặc là mấy kẻ điên cuồng chiến đấu đến chết già, hay chỉ là mấy tên cô đơn chứ không hề có cái cảnh một người đàn ông độ tuổi trung niên đang yên ổn ngồi trong căn phòng làm việc với người bạn già của mình cùng nhau nhẹ nhàng đàm luận chuyện nhân sinh.

 

Dù bà là người phụ nữ không còn xuân sắc nhưng rõ ràng thì bà chẳng phải người dễ chơi. Một kiểu người phụ nữ một khi đã vác đao ra chiến trường là sẵn sàng phang hết bất kỳ bố con thằng nào.

 

- Ôi, Viện Viện. Tới rồi sao ?

 

Tôi cúi đầu chào một cái như cách mà Viện Viện vẫn hay làm, không biết nên làm gì bây giờ.

 

- Nào nào, tới báo cáo công việc sao ? Mà nghe nói mấy ngày nữa là con phải sang vùng an toàn chỗ khác rồi à ?

 

Bà Nguyễn Hồng Thanh, chính là người vợ của cấp trên cô lên tiếng.

 

- Vâng, qua đó để thị sát ạ.

 

Nói đúng hơn là xuống đó để xử lý những con quái vật mà khu quản lý đó không giải quyết được.

 

Vợ chồng hai người này liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt ngay trước mặt tôi một điều gì đó mà tôi không rõ.

 

- Thật là, hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi mà. Đám sâu bọ chết tiết. Thôi, ông già, tôi về nhé.

 

Nói xong mấy lời ẩn ý khó hiểu bà Hồng Thanh ngay lập tức đứng lên. Hoàng Vân Nga tôi dám đem tiền tiết kiệm ra cá chắc là không phải bà không có quyền nghe mấy vụ việc quan trọng này đâu mà chỉ là do bà không thích thôi.

 

Sau khi rời khỏi phòng, bà Nguyễn Hồng Thanh ngay lập tức đóng cửa lại, nở một nụ cười khá là ác liệt.

 

- Nào nào nào, chuột cống kinh tởm khốn khiếp thì phải mau bị tiêu diệt chứ.

 

Cũng không biết con nhóc kia đi đâu mất tiêu rồi, thật đúng là, xương cốt đã lão hóa tới độ sắp gãy rồi còn phải lết cái thân già đi lo cho một đứa nhóc con.

 

Ở trong căn phòng, chuông cảnh báo nguy hiểm của tôi đang vang lên liên tục tục nhưng bản thân tôi lại không thể nghĩ ra cái cơ nào để bỏ đi. Chỉ mới nói có dăm ba câu, còn chưa tới 5 phút, rốt cuộc thì hai người này đã phát hiện được cái gì rồi.

 

Lão già cơ thể dày dạn sương gió mang đôi mắt sắc như dao có thể dễ dàng lột trần tất cả những bí mật mà Hoàng Vân Nga đang che dấu liếc lên nhìn cô. Sát khi chẳng thèm che đậy cứ thế không ngừng giống như mấy con dòi đang không ngừng bu về phía miếng thịt là cô đang thối rữa.

 

Đầu và lưng ngay lập tức va đập vào bức tường một cách vô cùng thô bạo suýt chút thì hộc máu. Cổ bị một bàn tay nắm chặt tới nỗi có thể bị bẻ gãy cho tắt thở bất kỳ lúc nào. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đầy 5 giây.

 

Hàm lượng chất adrenaline trong cơ thể tăng vọt lên, sự sợ hãi mất khống chế như ngựa thoát cương không ngừng ập vào trong não, tay già đời lão luyện này hoàn toàn mang ý định giết người mà bóp cổ tôi, tôi biết chắc, nếu không phải lão còn đang muốn tùy tiện tra xem Phạm Viện Viện đang ở đâu cho vui thì bây giờ tôi đã là một cái xác lạnh toát rồi.

 

- Ý gì đây ?

 

Giọng nói ngông nghênh tới cực điểm dù cho bản thân có là người sắp chết thoát ra từ kẽ răng của kẻ đang bị đập trên tường. Tôi đạp mạnh sự sợ hãi trong lòng xuống biểu hiện khuôn mặt của cô gái chẳng chút sợ hãi nào.

 

- Là chuột cống thì phải lo mà bò trong đám nước ngập mùi tanh tưởi đi, gan mày trương phình tới mức nào mà dám mang suy nghĩ lừa đảo tao chứ ?

 

Phạm Viện Viện, Phạm Viện Viện, Phạm Viện Viện.

 

Cái tên xa lạ chỉ mới quen được chưa được có một ngày này chính là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của tôi. Tôi từng nghĩ tới chuyện sẽ bị phát hiện rồi, thế nhưng không phải trong tiểu thuyết đều miêu tả là phải trải qua mấy ngày rồi mới bị lộ à.

 

Thứ lừa đảo.

 

Viện Viện, chị ngay lập tức trở về đi. Đáng sợ quá. Em chỉ mới có 17 tuổi thôi mà, rõ ràng em đang có tương lai tốt đẹp và gia đình ấm êm mà. Thứ số phận chó mà gì lôi tôi tới tận đây chứ.

 

Con m* nó.

 

Sinh mệnh trôi đi từng chút một, khuôn mặt vì thiếu máu mà tím lại, chẳng còn sức đâu mà nghĩ tới việc mắng chửi nữa. Tôi hoàn toàn không thể nào thoát ra cho dược. Ngay lúc này đây, thật giống như hồi quang phản chiếu, Tôi thấy được khung cảnh bản thân đang ngồi trong lớp học mang không khí ồn ã do tan lớp mang lại.

 

Sợ ảo giác tan mất, sợ mình sợ chết nên điên rồi, tôi chẳng chút do dự cấu tay cho chảy máu sau đó lại đột nhiên bật cười như điên. Dù đám bạn học đang chuẩn bị ra về quay lại nhìn tôi với ánh mắt quái dị tôi cũng không thèm quan tâm nữa. Tôi nhìn lại đôi tay chỉ hơi chai sạn do hái cà của mình, vết thương, sẹo nhuốm đầy khó nhọc của năm tháng đã biến đâu mất tiêu, cơ thể tuổi mười bảy tràn đầy sức sống đã quay trở lại rồi.

 

Bản thân đang cười như điên suýt chút nữa thì khóc lớn, Ngay bây giờ, ngay lập tức tôi muốn trở về nhà, nhất định phải về nhà sau đó ôm lấy mẹ một cái. Chỉ mới có mấy tiếng mà thôi, chỉ mới một chút mà thôi, tôi đã nghĩ bản thân có thể bị một lão cáo già xa lạ giết chết rồi quăng xác ở đâu đó rồi.

 

Hoàng Vân Nga mau chóng thu dọn đồ đạc, lau vết thương bị cấu tới chảy máu của mình một cách qua loa xong sau đó mau chóng phóng ra chỗ để xe để lái xe về nhà.