Chương 4

Dãy hành lang hơi chút xỉn màu trả dài và đơn điệu. Trên con đường này, một cô gái ăn mặc quân phục chỉnh tề vô cùng đang bước đi. Từng bước một giống như được đo đạc qua, chạm đất và mang theo tiếng cộp theo đúng một quy luật. Không sai một li.

 

Thế nhưng chẳng ai thấy được đôi bàn tay ẩn trong ống áo lại đang toát mồ hôi và run lên dữ dội, tôi chỉ là một chú chó nhà đang gồng mình lên để bước đi trong lãnh địa của loài sói thôi.

 

-Chỉ huy.

 

Có người ngang qua thấy tôi thì cúi gập người chào một cách cung kính.

 

Tôi điềm nhiên bước qua.

 

‘Đáng sợ quá đi.’

 

Giống như một phạm nhân không sợ chết đang nhảy múa trên sợi dây nối hai đầu qua vực thẳm, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút kẻ điên loạn mất trí này sẽ mất mạng. Khoảng vài phút trước, việc liên lạc giữa tôi và chủ cũ của cơ thể này đột nhiên bị đứt cái phựt.

 

Thế nhưng kỳ lạ làm sao, bản năng của cơ thể này vẫn cho cô biết được bình nên làm gì, và tôi cũng không biết mình đã mượn lá gan của ai để có bước đi tại đây nữa.

 

Có lẽ đây là bàn tay vàng nhỉ.

 

Chào bàn tay vàng, tạm biệt bàn tay vàng.

 

Mi vô dụng tới mức khiến người ta trầm kảm luôn á.

 

Phòng Chỉ huy.

 

Hoàng Vân Nga đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Đây là căn phòng với tài liệu được chất thành đống. Mặc dù hơi cũ một chút nhưng căn phòng lại sạch sẽ vô cùng. Thậm chí trên bàn làm việc, một loại hoa không biết tên màu tím biếc còn đang nở rộ.

 

-Chỉ huy, cô không sao chứ ?

 

Người nói là một cô gái nhỏ da ngăm đen với một bên má có vết thương còn đang kết vảy, cô ấy là Sần Thị Mấy cấp dưới của tôi.

 

-Ừ. Cuộc thám hiểm vùng biển lạnh phía Tây ra sao rồi.

 

-Trời ạ trời ạ, ngài không biết đâu.

 

Cái giọng nói ríu ríu đến mực vấp cả lưỡi không ngừng liến thoắng.

 

-Ở trong đó cơ man toàn là lương thực luôn ấy trời ạ. Hơn nữa còn có gen của mấy sinh vật có lợi được mấy người trong quá khứ gửi tới nữa cơ. Những mà mấy quyển sách không biết sao lại mục hết tiêu òi.

 

Ngoại trừ nguồn lương thực tự cung tự cấp, nơi này vẫn còn nguồn lương thực nữa tới từ việc trục vớt hoặc khai thác. Bởi vì trước khi ngủ đông, loại người nhờ công nghệ kết hợp với nghiên cứu đơn giản về quyền năng của thần, con người đã cố gắng làm đông và bảo quản vô số lương thực thực phẩm thậm chí là giống cây trồng và quần áo vào hòm ngủ đông chờ cho mấy ngàn năm sau lấy lại.

 

Nhưng mà do một số người đã chết trong quá trình ngủ đông, hoặc là do các mảnh lục địa một lần nữa vỡ ra và trôi dạt, những hòm ngủ đông không hề có biết pháp đánh dấu một phần đã được lấy về, cứu lấy nhân loại trong một đoàn thời gian, một số đã chìm vào quên lãng.

 

Khó khăn lắm ấy.

 

Nhỉ.

 

Thế nhưng Phạm Viện viện thì chẳng phải là người có thể hợp với những chuyện vui ấy, cô chỉ nghe báo cáo thống kê, số hạt giống sử dụng được trong nông nghiệp, và những đồ có thể sử dụng.

 

-Dừng! Tìm Tuấn Anh tới đi.

 

Trong khí cấp dưới vội vã chạy đi, mấy người trong phòng lập tức trờ chuyện tới mức rôm rả cả lên.

 

-Hòm ngủ đông đó lớn vô cùng, trong đó còn có cả mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh nữa ấy.

 

Một cậu trai còn trẻ chõ mỏ vào, giọng nói oang oang.

 

-Chời ạ. Mấy món đó chả dùng được gì. Hay tràng troai íu đúi nhà chúng ta lấy món đồ đó về rồi ngồi trong phòng chơi đi ??

 

Mấy chẳng hề thân thiện với cậu trai mới tới này xíu nào

 

-Tôi thèm vào ấy. Trong đó hình như có mấy thứ gọi là nhạc cụ, rồi còn đồ chơi gỗ nữa. Chỉ huy, mấy món ấy tôi đem thiêu hủy nhé ?

 

-Để đó một lát đi.

 

Nhạc cụ à, có lẽ âm nhạc khiến tôi bình tĩnh hơn được chút nhỉ ?

 

-Được rồi. Mấy, chúng ta có thông tin gì về Huyết Năng trong đấy không?

 

-Hở? Chỉ huy, sao thế? Có cái gì liên quan đến Huyết Năng à?

 

Lòng của tôi trở nên lạnh toát. Không phải Phạm Viện Viện nói phải tìm hiểu xem có thông tin gì không à ?

 

-Thế lý do tôi ngất đi là gì ?

 

- Chỉ huy à, có phải cô bị đập đầu vào đâu rồi mới ngất không ?

 

Cậu chàng mới đến thèm đòn, nói vào một câu như thế.

 

Con dao gọt hoa quả sáng choang cắt một vết rõ sâu trên khuôn mặt của cậu chàng. Đôi mắt âm 100 độ chẳng chút cảm xúc nhìn cậu ta y chang đang nhìn một cái xác.

 

Cậu ta suýt chút nữa là quỳ xuống luôn rồi.

 

-Nếu cậu không cần cái thứ đang dính trên cổ kia, thì thông báo một tiếng.

 

-Không không không. Chỉ huy, tôi sẽ khai hết. Thật sự, không dám dấu gì nữa đâu.

 

Hai người một nam một nữ chẳng thấy được, chỉ huy với đôi mắt lạnh toát đang âm thầm thở hắt một hơi. Thật ra cái việc quăng dao hoàn toàn là bản năng cơ thể, vết cắt sâu như vậy là do tôi lỡ tay, tôi định chỉ chắt một chút qua cánh tay thôi. Thật đấy !

 

Mặt của con trai đáng đồng tiền bát gạo mà.

 

Sau khi bị dọa cho suýt vỡ mật, cậu trai nọ chẳng hề dám dấu diếm hay lừa gạt gì hết, khai toàn bộ luôn.

 

Chỗ bọn họ tới là một vùng biển mà mặt nước bị ngăn lại một cách kỳ lạ. Khác với những hòm ngủ đông trước đó, nơi này có hình dáng giống như là một cỗ quan tài màu đen khổng lồ. Áp lực nước ở trong đó thì mạnh kinh hồn, bọn họ phải khó khăn lắm mới có thể bước vào trong đó. Bên trong đó, đồ dụng được chất lên cao như một ngọn núi nhỏ, có lương thực, có hạt giống, hơn nữa còn có quyển sổ ghi chép không hoàn hảo lắm về số liệu gen của đám quái vật.

 

Đám người bọn họ có tỏa đi khắp cái quan tài này để tìm người ngủ đông để cứu họ dậy, nhưng mà không được. Người ngủ đông là một nhóm mấy chục người, qua hình dạng bên ngoài thì có thể thấy là bọn họ không cùng huyết thống. Có một điều vô cùng quái dị đó là mặc dù cái xác đang được bảo quản trong hòm ngủ đông thì hoàn hảo vô cùng nhưng chỉ cần tiếp xúc với không khí một phát là cơ thể bọn họ lập tức mục ra, chất dịch do phân hủy sẽ rơi xuống và bốc mùi nồng nặc.

 

Bọn họ chỉ biết có thế thôi. Vậy nhưng chẳng cần chờ lâu, người cũng trong đoàn thám hiểm lập tức được “rước” tới. Người nọ nửa người cuốn băng ốm yếu cực kì. Thế nhưng lý do mà tôi chọn tên này thì rất đơn giản vì hắn là tay trong của Phạm Viện Viện.

 

-Không phận sự, rời khỏi phòng ngay lập tức.

 

Hai cái người đang đấu võ mồm chí chóe nghe vậy lập tức nghiêm túc rời đi. Tôi bình tĩnh nghe cậu ta kể về mọi thứ.

 

Về nội dụng thì khá là giống với đúng với cậu trai kia nói, thế nhưng điều khiến tôi lạnh toát đó là nhóm người đi cùng Phạm Viện Viện đã thăng quá nửa rồi. Về lý do thì chính là do đám quái vật và động vật biển biến dị tấn công.

 

Do không biết đụng chạm chỗ nào, ngay khi rời khỏi đó thì khu di tích đã bị đổ sập xuống, trong tình trạng bụi bay mù mịt đám quái vật biển vì mùi mà tìm tới tấn công. Hơn nữa trong đoàn còn có gián điệp cảm tử do đám khác phái tới. Thù trong giặc ngoài, phe ta và phe địch đều bị giết. Phái đoàn hàng chục người chỉ còn bảy người sống sót.

 

Ngày mai hay tại nạn tới trước? Không rõ nữa, Tận Thế chính là khắc nghiệt như vậy

 

Vết thương trong khoang miệng đột ngột nhói đau. Rõ ràng thì, Hoàng Vân Nga cảm thấy chuyện này khác hoàn toàn so với trí nhớ. Mặc dù tôi không nhớ là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơ thể này đang cảm thấy nghi ngờ rồi.

 

Đôi mắt sắc như dao cạo nhìn chằm chằm vào cậu trai kia như muốn đục một lỗ.

 

-Đây là sự thật 100% thưa ngài.

 

Radar sợ chết mau chóng bắt được tín hiệu để trả lời. Thế nhưng tôi vẫn bắt kịp cái ánh mắt dường như muốn trăn trối điều gì đó của người này, một cảm xúc rất phức tạp.

 

Phải mau chóng tìm cách liên lạc với Phạm Viện Viện để tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra mới được.

 

Không biết vì cái gì mà bọn họ có thể giao tiếp bằng não bộ được thế nhưng hiện tại tôi chỉ mong cái thứ đang chập mạch này hoạt động lại nhanh một chút.

 

Nói mới nhớ, Phạm Viện Viện năng nay 27 tuổi nhỉ? Vậy là lớn hơn tôi tận 10 tuổi rồi. Chị lớn này không biết là người như thế nào nhỉ ? Tóm lại bây giờ tôi thấy chị ta khá là đáng sợ và khó ở, nhưng tôi vẫn cần sự trợ giúp của chị ta để sống sót.

 

Không biết, bản thân năm 27 tuổi có thể trưởng thành đúng cách hay không đây.

 

Quan tâm chuyện đó làm gì chứ, tôi có về lại nhà được đâu. Đúng là cuộc sống càng ngày càng khó khăn mà.

 

Điều chỉnh tâm trạng đang hơi tụt dốc một chút, tôi trở thành một “Phạm Viện Viện” hoàn hảo. Theo công việc được sắp xếp từ trước trong cuốn nhật ký kia, trước 9 giờ ngày hôm nay tôi phải trở về trung ương báo cáo lại công việc cho cấp trên, mà bây giờ thì đã tới 8 giờ rồi. Vị cấp trên đó chính là một trong số ít những người mà chủ cũ của cơ thể này nhấn mạnh rằng phải cực kỳ để phòng. Phải cố gắng thôi.