Chương 1

Phạm Viện Viện không thích thế giới này.

 

Chính xác hơn, cô ghét cái chỗ ngập tràn máu tanh bạo lực nơi rái tim cùng nhân tính bị đào rỗng sau đó khô quắt lại rồi bị quăng xuống vũng bùn tanh tưởi. Mặc dù cô ả đang là người gần như nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.

 

Thế giới sau Tận thế là khung cảnh của sự tang thương và chết chóc, hy vọng duy nhất của bọn họ gửi gắm vào món đồ mà vị Thần thương xót chúng sinh đã để lại.

 

Năm 2012 theo lịch Trái Đất, trên bầu trời xanh dương và rộng lớn, một viên thiên thạch đã được đáp xuống Trái Đất. Mặc dù nó mang theo rất nhiều đau thương không lành nổi nhưng cũng vì thế mà một quyền năng vĩ đại được trao vào tay loài người. Quyền năng làm cho con người có nguồn tài nguyên vô tận và không còn phải lo về cái đói hay cái chết nữa bởi vì thế mà người ta điên cuồng khai thác sức mạnh từ nó.

 

Vì lòng tham, con quái thú vốn nên được nhốt trong lồng lại bị chính con mồi của mình tự tay thả ra.

 

Không chỉ riêng con người, vô số động vật hoang dã vốn đang bên bờ tuyệt chủng sau khi nhận được quyền năng từ thiên thạch đã từ bỏ dáng vẻ yếu đuối vốn có trước đó mà tiến hóa thành một thứ sinh vật hoàn toàn mới mà con người chẳng thể ngăn nổi, mà khối thiên thạch vốn mang tài nguyên vô tận lúc này đây lại thọc gậy bánh xe thả ra một lượng lớn khí độc chết người, thay đổi hoàn toàn diện mạo của Trái Đất

 

Một cuộc đại thanh trừng cứ thế diễn ra.

 

Năm 2023 theo lịch của Trái Đất.

 

Một giáo phái hiến tế chục vạn mạng người và tình nguyện trao trả quyền năng vô điều kiện mong muốn được thần linh rủ lòng thương, một trong số đó bởi vì mềm lòng đã động ý điều kiện của họ. Ngài ban xuống Trái Đất hai dấu ấn cứu thế. Một dấu ấn đã tạo ra cánh cổng mở ra một thế giới an toàn dành cho con người, tuy nhiên diện tích chỉ bằng một nửa Trái Đất ngày xưa.

 

Sau khi an ổn ở trong vùng an toàn một thời gian, bởi vì bùng nổ dân số và quyền năng của thiên thạch hay bây giờ đã là chất phóng xạ vẫn còn tồn tại bên ngoài, con người tiến hành ngủ đông với mong muốn mãnh liệt khi mình tỉnh dậy Trái Đất đã trở về với dáng vẻ vốn có xưa kia.

 

Một lần ngủ đông là tận 1200 năm. Trái Đất không trở lại như dáng vẻ mong muốn của bọn họ, con người bị đẩy thẳng xuống đáy của kim tự tháp, hèn yếu như một con rệp lăn lê bò lết dưới bùn mà sinh tồn. Vùng an toàn trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất giúp cho con người có thể sinh tồn một cách an toàn.

 

Trong thời kỳ loạn lạc đó, dấu ấn thứ hai của Vị thần kia đưa cho con người đã được kích hoạt, một loại năng lực là Huyết Năng ra đời và những người dùng được Huyết Năng được gọi là Thẩm Phán Hỏa Thiêng, được loài người tôn sùng là đấng cứu thế.

 

Trong khi người ta vẫn còn ảo tưởng được cứu vớt, những người đang đếm ngược từng ngày chờ lưỡi hái tử thần kề lên cổ không ngừng đi tìm kiếm hy vọng.

 

Và bây giờ, hy vọng đã ở trước mặt.

 

Nhật ký ngày 22 tháng 7 năm 1270- Sau Tận Thế.

 

-Chỉ huy, có tin mới đây. Nghe nói nhóm người thám hiểm vùng biển lạnh phía Tây mới tìm được lối vào khu di tích cổ rồi.

 

Một người mặc quân phục gọn gàng gấp gáp lao vào trong phòng để báo cáo.

 

Một cô gái với mái tóc bị cắt thành đầu đinh, mặc quân phục, da thì đen sạm chằng chịt những vết sẹo chẳng thể xóa nổi. Cô ả hai chân gác lên bàn gả người ra đằng sau, tay tung con dao găm lóe lên ánh sáng bạc rồi chụp lại và chẳng hề bị thương. Cái thái độ bất cần như một kẻ bề trên với áp lực kinh hồn như đang thẩm vấn một kẻ đáng tuổi cha chú cả người run lên bần bật đang đứng trước mặt.

 

-Xin lỗi, ngài đang có việc ạ?

 

-Không, cũng chẳng có gì quan trọng. Xử lý gã đi. – Tùy tiện nói một câu như vậy với cấp dưới trong phòng, sau đó hất cằm nói với cái người vừa tới.

 

-Báo cáo đi.

 

Khoảng tầm một tháng trước, chính quyền trung ương đã khai quật ra một tấm văn tự cổ nói về sự tồn tại của dấu ấn thứ ba đã bị thất lạc trong quá trình vị thần nọ gửi sự ban ơn xuống thế giới đang tận thế. Sau khi nghe được tin này thì bọn họ đã mừng như điên cho nên ngay lập tức thảo luận phương án để xuất phát.

 

Có thể đây cũng chỉ là một trò lừa đảo, nhưng có sao đâu?

 

Phạm Viện Viện thầm nghĩ như vậy, cô ả vẫn luôn có thừa sự kiên nhẫn khi là người mở đường cho những công việc quan trọng, nhưng nếu chuyến này mà thành công cốc, cô không chắc cái đứa tung tin đồi vịt này sẽ gánh hậu quả như nào đâu. Cũng chỉ là có thêm một bữa tiệc xương máu lác loạn thôi, rất bình thường.

 

Ngày 1 tháng 9 năm 1270.

 

Sau khi bàn đi tính lại và chuẩn bị ra vô số phương án dự phòng khác nhau, tổ đội số 3 dưới hy vọng của mọi người tiến hành đợi do thám đầu tiên.

 

22 giờ đúng, nhóm người đứng trước biển lạnh phía Tây, mỗi người đều mặc trên mình bộ đồ lặn và đen pin dưới nước. Phạm Viện Viện đeo kính bơi, cầm chắc đèn pin chống thấm trong tay hít một hơi thật sâu, cùng đám người cấp dưới và một số kẻ thuộc về tổ chức khác nhảy xuống dòng nước biển lạnh băng kinh hồn.

 

Không biết đã lặn bao lâu, ở bên dưới mặt biển chỉ có toàn là bóng đêm nay nếu là người thường hoặc kẻ mắc chứng sợ không gian kín chắc chắn đã sợ hãi tới mức ám ảnh luôn rồi. Thế nhưng đám người dày dạn kinh nghiệm này chẳng có gì là sợ hãi, bọn họ vô cùng vững vàng lặn sâu xuống dưới.

 

Hiện tại đã trôi qua hơn 20 phút. Cuối cùng cũng tới được khu tàn tích được phát hiện.

 

Thấp thoáng dưới làn nước, nơi này giống như một cửa phòng giam đã bị ngập. Song sắt hoen gỉ chặn lại một lối vào sâu hun hút đen ngòm.

 

Lý do bọn họ biết đây là nơi dấu ấn thứ ba mà vị thần kia để lại là bởi lẽ nhờ tiếng kêu gào mãnh liệt từ Huyết Năng trong lòng họ đang hướng tới lối vào. Tấm văn tự cổ có nói bởi vì ba dấu ấn đều có chung một nguồn gốc nên tính liên kết vô cùng mạnh, nhưng đây chỉ là được ghi lại thôi.

 

Có thể coi như đây là chuyến đi cảm tử vì thời đại mới cũng được.

 

Một người trong đội làm dấu ra hiệu một cái, sắc mặt của toàn bộ bọn họ đều trở nên thận trọng sau đó như chung một nhận thức mà gật đầu một cái. Sau khi phát hiện được mục tiêu nhiệm vụ mọi người đều trở nên nghiêm túc lạ thường. Phạm Viện Viện và mấy người nữa tiến lại bắt đầu cắt vỡ những thanh song sắt.

 

Bùn bị quấy lên che đi tầm nhìn, những tảng đá ngầm khiến cho lối vào của con đường khá là khó khăn. Do sự chuyển động của vỏ Trái Đất và thay đổi của thủy lưu con đường bên trong song sắt đã bị những tác động này làm cho vặn vẹo đi vào rất khó khăn.

 

Trong lịch sử từng có tiền án một thằng ngu ngu chui vào trong một cửa động thám hiểm hẹp cuối cùng vì không được cứu ra kịp thời cộng với lồng ngực bị đèn ép nên toi rồi đó, cuối cùng khi khu thám hiểm đó đã bị phong tỏa trở thành lăng một cho hắn ta.

 

Chậc, ai rảnh mà để ở cái chỗ như này không biết.

 

Xuống càng sâu, năng lực của Huyết Năng không biết vì sao lại càng yếu, bọn họ bây giờ chỉ là người bình thường có thể mất mạng bất cứ lúc nào thế nhưng tất cả những người ở đây chẳng có ai là muốn bỏ cuộc. Đi sâu hơn nữa là áp lực nước ép bọn họ thở không nổi cùng với con đường càng ngày càng hẹp.

 

Song, bọn họ hình như đã tới được đích rồi.

 

Đây là một nơi mà nước biển bị ngăn lại một cách kỳ quái tạo thành một mái vòm, ánh sáng như ban ngày giống như tự động xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ khắp nơi giống như một quả cầu pha lê khổng lồ. Ở đây, những mảnh giống như pha lê nhưng chỉ dày tầm 1 cm vỡ ra văng khắp nơi, những cột thép bê tông bị vỡ rải rác lổm nhổm, còn có những bộ xương khô quắt chẳng biết đã qua bao lâu.

 

Trên các mặt tường, rất nhiều bức vẽ kỳ quái về một người nhưng nhiều hoạt động rải rác khắp hành lang họ đi.

 

-Đội trưởng, tôi không ngờ mình được bước đi trên mặt đất dưới biển luôn ấy.

 

Dẫu cho tâm lý thì vẫn căng cứng như dây đàn, nhưng tâm lý của người trẻ thì chẳng chịu nổi nhàm chán. Cái cậu thanh niên mới mười mấy tuổi đầu mau chóng lên tiếng xua tan không khí.

 

Cô nhìn một vòng bao quát lấy xung quanh, không hiểu vì lý do gì, trái tim hình như bị kích thích nên đập mạnh hơn một chút. Cô ả khống chế nhịp tim trở lại bình thường quay sang hỏi mấy người xung quanh.

 

-Có ai thấy cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt không?

 

-Có sao? Nào có chứ.

 

Tiếng nói hơi khẽ khẽ của bọn họ truyền ra. Vì lời này mà đám người cảnh giác thêm một chút.

 

Bọn họ đã đi tới cuối hành lang. Ở đây, một bức ảnh to đùng về một nhóm người mặc đồ trắng đã bị ố cũ chỉ có thể thấy loáng thoáng khuôn mặt. Phía sau bọn họ là một tòa nhà lớn. [Viện nghiên cứu 001] cùng với một mục tiêu được căng lên trên đỉnh đầu. Mục tiêu của chúng tôi là khám phá ra công thức thế giới!

 

Ngày 1/7/2012

 

Trên đó ghi như vậy.

 

Ngón tay của Phạm Viện Viện chạm vào tấm ảnh, chuyện này không hề được ai ghi chép lại, cần phải tiền vào sâu bên trọng tìm hiểu thêm mới được. Cô đã nghĩ như vậy.

 

Có mùi hương nào đó xộc thẳng vào trong không khí khiến đầu óc không hoạt động bình thường được, Phạm Viện Viện vịn tay lên bức tường đất âm thầm dùng dao rạch một phát vào lòng bàn tay máu đỏ tí tách nhỏ xuống sàn, âm thanh như vòng xoáy không ngừng thay đổi trong mắt cô ả, mọi thứ trở nên mờ dần cùng với nụ cười của kẻ xấu hiện lên. Trong cơn ảo giác nào đó, cô thấy rất nhiều gai hoa hồng đang vươn cành cuốn về phía cô. Những bông hồng xanh trong nháy mắt chiếm trọn thị giác, mùi hương đưa cô rơi vào trong cơn ảo mộng.

 

Phạm Viện Viện đổ rầm xuống.

 

-Không được phép để cho Phạm Viện Viện biết được bất kỳ cái gì. Cô ta càng ngày càng bước lên chức vụ cao hơn rồi, tại sao ông chủ không xử cô ta nhỉ? – Một người trong tay cầm lọ thuốc vừa tùy tiện nói.

 

-Lỗ vốn đó!

 

-M* nó, ai mà biết chỗ này cũng giấu manh mối chứ. Viện nghiên cứu 001? May mắn thật đó.- Cái người này vừa nói xong, một ai đó đột ngột cầm kiếm xông lên muốn chém ngang đầu kẻ phản bội.

 

Người này chẳng thèm quan tâm mà tiến sâu vào bên trong. – Xử lý đẹp vào.

 

Màu đỏ lập tức nhuộm lên bức tường đất xám xịt.