Lần đầu gặp Đỗ Minh Hy



Mọi người đều cảm thấy Duy Tân có hơi kì lạ, cứu con gái nhà người ta thì có thể hiểu được, đằng này mới tỉnh lại đã nhìn người ta chằm chằm như thế, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt như trực trào ra, tựa như trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm không thể nói thành lời.

Chẳng lẽ anh Tân vừa gặp con nhà người ta thì đã trúng tiếng sét ái tình sao? Cả đám nghĩ.

Không ai trong số họ biết, đây không phải lần đầu tiên anh gặp cô.

Anh quen Đỗ Minh Hy, không phải năm anh 16 tuổi, mà là vào năm anh 8 tuổi.

Năm ấy, mẹ anh vừa qua đời vì bệnh, bố anh ngày nào cũng bận rộn ở công ti, không có thời gian chú ý đến anh.

Tân cảm thấy mình như chú chó hoang lạc lõng đi trên phố, không một ai cần anh. Thi thoảng cũng sẽ có người đến bên cạnh vỗ về anh, giống như người ta thấy chú chó đáng thương quá nên cho nó chút đồ ăn, sau đó đi mất.

Anh sống trong một ngôi nhà rộng lớn, cũng có người giúp việc lo chuyện cơm nước áo quần, có chú tài xế đưa đón đi học, nhưng họ đều chỉ là người làm công nhận lương, cũng không khiến anh thấy đỡ tủi thân hơn bao nhiêu.

Nhớ lúc mẹ còn sống, bà ấy yêu thương anh biết chừng nào, mẹ đi rồi, giống như đem cả thế giới của anh đi theo mất.

Một ngày nọ, nhà Tân bị cháy.

Ngọn lửa dữ dội bùng lên từ tầng một, sau đó cháy lên tận tầng hai.

Mấy người giúp việc hô hào nhau tháo chạy ra ngoài, nhưng không ai nhớ đến cậu chủ còn đang ngủ trên tầng hai.

Lúc Tân mở mắt tỉnh dậy, khói đã bắt đầu len qua khe cửa đi vào phòng, lan tới chỗ anh.

Anh sợ hãi, anh liên tục gọi tên mấy người giúp việc, nhưng không có ai đáp lời.

Anh kêu cứu, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn nhà rộng lớn.

Tân bắt đầu cảm thấy khó thở, anh muốn chạy ra khỏi đó, nhưng không có cách nào, anh quá bé nhỏ.

“Mẹ, cứu con, mẹ ơi…”

Hàng xóm thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà cũng bắt đầu vây lại xem, cũng có người tốt bụng gọi cứu hoả.

Xe cứu hoả chưa tới, nhưng có một chú lính cứu hoả là hàng xóm ở gần đó nhanh chóng chạy lại xem tình hình.

Người lính cứu hoả ấy là bố của Đỗ Minh Hy.

Vì hôm nay được ông được nghỉ phép nên không phải tới cơ quan, cũng vì thế mà ông tới đám cháy sớm hơn những đồng đội của mình, vì tình thế gấp gáp nên trên người ông ngoài bộ đồ bảo hộ thì cũng không còn gì khác.

Ông vội vàng hỏi những người đang đứng gần ngôi nhà: “Trong nhà còn có ai bị mắc kẹt không?”

Mấy người giúp việc vừa chạy thoát ra nhìn sang nhau một lượt rồi lắc đầu.

Bỗng nhiên, có người như sực nhớ ra gì đó, hét toáng lên: “Thôi xong rồi, cậu chủ, còn cậu chủ vẫn đang ngủ trên tầng hai!”

“Phòng đấy ở góc nào?” Bố Minh Hy hỏi.

Một cô giúp việc chỉ vào cánh cửa sổ ở phía góc trái căn nhà: “Chính là chỗ đó!”

Khuôn mặt mấy người giúp việc lộ ra vẻ sợ hãi, sao họ lại có thể quên cậu chủ được cơ chứ? Bây giờ phải làm sao đây?

Một người khác lại nói lớn: “A, đúng rồi, nhà có lối thoát hiểm ở phía sau, có thể lửa vẫn chưa lan tới, nhưng phòng cậu chủ thì…”

Mọi người nhìn lên chỗ cửa sổ nơi phòng của Tân, ánh mắt ai nấy đều lo sợ. Lửa đã cháy lớn như thế, chắc chắn đã lên đến tầng hai rồi.

Bố Minh Hy nghe thấy vậy không kịp nghĩ gì nhiều liền nhặt một viên đá lớn rồi chạy đến chỗ lối thoát hiểm leo lên tầng hai.

Ngọn lửa quá lớn, khi ông lên đến tầng hai, khói lửa dày đặc đã bao trùm khắp nơi, thậm chí đã lên tới tận tầng ba.

Căn nhà khá rộng, ông phải mất một lúc mới tìm được chỗ phòng của Tân.

Quả nhiên trước cửa phòng lửa cháy rất lớn, trong phòng chắc chắn cũng có không ít khói độc.

Bố Minh Hy bất chấp lao vào đám cháy, cố gắng mở cửa phòng, nhưng cánh cửa bị chốt bên trong, tay nắm cửa bị thiêu tới nóng rát.

Cũng may ông đã liệu trước được việc này nên đã cầm theo viên đá lớn.

Ông liên tục dùng viên đá đập tay nắm cửa, nhưng cửa nhà này làm bằng chất liệu khá tốt, đập mấy lần vẫn không xi nhê gì mấy.

Lửa cháy quanh ông càng lúc càng dữ dội, dù đồ bảo hộ có tốt đến đâu thì đứng trong đám cháy như vậy ông vẫn cảm thấy nóng rát.

Có tiếng còi xe cứu hoả đang đến, đồng đội của ông cuối cùng cũng tới rồi.

Tân lúc này đang ở trong nhà vệ sinh, hô hấp cũng đã trở nên khó khăn, chút ý thức cuối cùng nhắc nhở anh vẫn phải giữ chặt khăn ướt che đi mũi miệng.

“Cháu bé, cháu còn ổn không? Có nghe thấy giọng chú không? Trả lời chú được không?” Bố Minh Hy vừa cố gắng phá cửa vừa gọi lớn, nghe bảo rằng người trong phòng vẫn còn là một đứa trẻ, ông càng thêm lo lắng hơn, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì không hay.

Tân nghe thấy tiếng gọi, anh dùng chút hơi sức cuối cùng mở cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài, đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi, mùi khói khiến anh không gắng gượng nổi nữa.

Anh định cố chạy ra mở cửa, nhưng hơi nóng của lửa toả ra khiến một cậu bé mới tám tuổi như anh không thể đến gần được.

Giọng nói anh vang lên yếu ớt: “Cứu… cháu…” đó là chút sức lực còn lại của anh rồi, anh mới chỉ là một đứa bé tám tuổi, anh đã gắng gượng rất lâu.

Bố Minh Hy dường như cũng nghe thấy giọng nói ấy, ông như được tiếp thêm hi vọng, lực đập tay nắm cửa càng mạnh hơn, lúc chốt cửa rơi ra cũng là lúc viên đá vỡ làm đôi.

Cánh cửa đổ xuống, chỉ 20cm nữa thôi là chạm vào người của Tân.

Lúc bố Minh Hy bước vào, Tân đang nằm thoi thóp trên sàn nhà, ông vội vàng cởi áo khoác bảo hộ của mình ra quấn lên người cậu bé rồi ôm chạy ra ngoài.

Đội lính cứu hoả đang dập lửa ở tầng một, có hai người cũng chạy lên tầng hai để cứu trợ.

Đồng đội của ông thấy ông chạy ra liền vội vàng cầm bình cứu hoả chạy tới: “Đội trưởng, để em mở đường cho anh đi xuống.”

Một người đi trước cầm bình cứu hoả dập lửa mở đường, một người ôm đứa bé chạy theo sau, ngọn lửa nóng rực khiến bố Minh Hy bị bỏng vài chỗ, dù sao trên người ông giờ cũng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng.

Lúc bố Minh Hy ôm Tân chạy ra khỏi căn nhà, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là mấy cô giúp việc, họ đã lo sợ rất nhiều, nếu cậu chủ có chuyện gì e rằng ông chủ cũng không để họ được sống yên.

Bố Minh Hy đưa Tân cho người của đội cấp cứu rồi lại mặc áo khoác lên người tiếp tục chạy vào làm nhiệm vụ cùng với đồng đội.

Thủa ấy, ông là người hùng trong lòng tất cả người dân nơi đây, là đội trưởng đội lính cứu hoả của quận Hồng Phú, là người hết lòng vì nhiệm vụ mà không màng tới an uy của bản thân mình.

Minh Hy cực kì sùng bái bố mình, lúc ấy cô luôn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì có một người bố dũng cảm như vậy.

Tối ngày hôm đó, Minh Hy và bố cùng vào bệnh viện thăm đứa trẻ được bố cứu ra khỏi đám cháy.

Lúc bố Minh Hy trở về nhà sau khi dập xong đám cháy và xử lí qua mấy vết thương ngoài da, ông hỏi cô con gái nhỏ của mình rằng có muốn tới bệnh viện cùng ông không, ở đó có một bạn nhỏ cũng bằng tuổi con ông, một bạn nhỏ vô cùng gan dạ.

Vậy nên, giờ Minh Hy và bố đang đứng trước cửa phòng bệnh 201 thuộc khoa nhi bệnh viện đa khoa quốc tế.

Bố Minh Hy gõ cửa, nhưng lại không thấy ai lên tiếng.

Chẳng lẽ người nhà đứa bé chưa tới sao?

Ông lại gõ thêm một hồi nữa, lần này đã có tiếng đáp lại, nhưng lại là giọng của một cậu bé.

“Vào đi ạ.” Tân nhìn ra cửa.

Người đi vào là một người đàn ông và một cô bé, cô bé ấy nhỏ hơn một chút, trông rất đáng yêu.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu nâu, trên cánh tay rắn chắc có vài chỗ được băng bó cẩn thận, xem ra bị thương không ít.

“Chào cháu, chú là Đỗ Quân, là đội trưởng đội lính cứu hoả, chú tới xem tình hình cháu thế nào, cháu đã khoẻ hơn chưa?”

Đỗ Quân rất để tâm tới cậu bé này, phần vì còn nhỏ như vậy mà đã tự biết cách bảo vệ bản thân để tránh ngộ độc khói, phần vì hoàn cảnh của cậu bé theo lời kể của hàng xóm.

Nghe nói cậu bé mới mất mẹ, bố thì bận rộn quanh năm ngày tháng không có thời gian chăm sóc con trai là mấy, cậu bé rất ít giao tiếp với người khác.

Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ đứa trẻ này đã rất cô đơn.

Ngay lúc này đây, cũng chẳng thấy ai ở cạnh trông nom nó cả, Đỗ Quân có chút chua xót.

Tân nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình, lờ mờ đoán ra ông ấy chính là người cứu mình ra khỏi đám cháy, cảm thấy biết ơn ông vô cùng, trong lòng cũng tôn thờ ông như người hùng.

“Cháu cảm ơn chú, cháu… đỡ rồi ạ.” Duy Tân nhỏ giọng trả lời.

Đỗ Quân khẽ nhìn sang con gái mình, Minh Hy liền hiểu ý.

“Tớ tên Đỗ Minh Hy, Minh trong thông minh, Hy trong hy vọng, bố tớ hy vọng sau này tớ sẽ thông minh nên đặt tên này cho tớ đó, cậu tên gì?”

Minh Hy tiến lại gần giường bệnh, đôi mắt tròn xoe của cô bé nhìn Duy Tân chăm chú, mong đợi anh đáp lời.

Cô bé có khuôn mặt núng nính, tóc tết thành hai bím rủ xuống hai bên vai, trước trán lưa thưa vài sợi tóc mái, đôi mắt to tròn sáng long lanh, làn da vừa trắng vừa mềm.

Duy Tân cảm thấy hơi bất ngờ, cũng có phần xa lạ.

Ở trường cũng có những cô bạn hay lại gần bắt chuyện với anh như vậy, nhưng anh lại không muốn tiếp lời ai.

Tân nghĩ: cậu ấy là con gái của người đã cứu mình, mình nên đáp lời cậu ấy nhỉ?

“Tớ tên là Tân, Trương Duy Tân, tên không có gì đặc biệt cả.” Tân hơi cúi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy có chút tự ti không dám đối diện với ánh mắt của Minh Hy, như thể thấy mình không xứng để nói chuyện với cô.

Minh Hy chợt cầm lấy bàn tay đang cắm kim truyền nước của Duy Tân, dõng dạc nói: “Ai nói cậu không có gì đặc biệt? Bố tớ nói cậu rất dũng cảm, cậu đã tự bảo vệ được chính mình, bố bảo tớ phải học hỏi cậu, tớ nhát gan lắm, nhìn thấy con gián tớ còn khóc nhè cơ.”