Bị đánh nhập viện



“Anh Tân, anh Tân! Anh sao thế? Anh tỉnh rồi sao?”

“Một đứa chạy ra gọi bác sĩ nhanh lên, hình như đại ca lên cơn co giật.”

Trong phòng bệnh, một đám con trai trông mới cỡ 15, 16 tuổi đứng vây quanh một tên con trai khác, người nằm trên giường tên đầy đủ là Trương Duy Tân, năm nay mới lên lớp 11.

Tuy còn trẻ là thế, nhưng gương mặt của người ấy lại có phần rắn rỏi hắn đám còn lại, dáng người cũng cao lớn hơn hẳn, vì thế mà được gọi là ‘đại ca’ chăng.

Duy Tân tay nắm chặt tấm ga giường bệnh, mắt nhắm nghiền, nhưng khóe mắt lại hơi ươn ướt, dường như anh đang khóc.

Gương mặt anh nhăn lại, trên trán nổi đầy gân xanh, miệng lẩm bẩm: “Đừng, đừng chết…”

Một thằng trong đám hỏi: “Anh mình nói cái gì thế? Chúng mày có nghe rõ không?”

Cả đám lắc đầu.

“Bác sĩ tới rồi! Bác sĩ tới rồi!” Thằng An vừa chạy vào phòng vừa hô to, theo sau nó là một vị bác sĩ trông đã ngoài năm mươi tuổi.

Cả đám biết ý dạt ra để bác sĩ xem tình hình của Tân, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng.

Bác sĩ kiểm tra một hồi thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, quay sang bảo đám nhóc: “Không sao cả, nhịp đập có hơi nhanh, chắc đang mơ gì đó, tỉnh ngay giờ ấy mà.”

Hồi trưa Tân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, theo lời đám bạn này kể thì anh bị một kẻ đập cây gậy trúng vào phần lưng và đầu nên bất tỉnh, dọa tụi nó sợ hết hồn, cứ lo anh bị làm sao.

Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra vết thương rồi chụp cả CT, thấy không có vấn đề gì lớn, có lẽ là đau quá nên ngất đi.

Đám nhóc này cứ nháo nhào 15 phút lại gọi bác sĩ tới kiểm tra một lần, khiến ông cũng đứng ngồi không yên, nhưng hiếm khi ông thấy có đám nhóc sống tình nghĩa như vậy.

Có điều đám nhóc này trông cũng không ngoan cho lắm, mới ngày đầu đi khai giảng mà đã đánh nhau rồi, lại còn gọi cậu bé đang hôn mê kia là đại ca.

À, còn có cả một cô bé, hình như nãy ông thấy cô bé đang nghe điện thoại ngoài hành lang.

“Bác ơi, liệu sau này anh ấy có bị đần không ạ?” Thằng Trí nhìn Tân đang nằm trên giường, sau đó lại mếu máo quay sang hỏi bác sĩ.

Huy gõ đầu nó một cái: “Có mày đần ấy, không phải bác sĩ nói thằng Tân không vấn đề gì sao, mồm thối quá thì đi đánh răng giùm tao.”

Trong đám này, có Huy với Tân là học cùng lớp, đám còn lại có thằng lớp 10, có thằng lớp 11, trừ Huy ra thì tất cả đều gọi Tân là đại ca hoặc anh Tân, có Huy bạn thân với Tân từ nhỏ nên xưng hô mày tao.

Đám này từ hồi cấp hai đã luôn nổi tiếng khắp nơi là hay gây gổ đánh nhau, chẳng chịu học hành nghiêm chỉnh, thành tích của ai nấy cũng chỉ đều ở mức trung bình.

Hôm nay đám người bọn họ ẩu đả với nhóm của trường bên cạnh, Tân vì đỡ gậy thay một cô gái mà bị thương.

Lý do xảy ra ẩu đả cũng vì cô gái đó.

Đỗ Minh Hy nghe điện thoại xong thì đi vào phòng bệnh,bởi vì cô mà ‘đại ca trường’ này mới bị thương, cô vô cùng áy náy, đã cùng bọn họ canh trong bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

Đúng như lời bác sĩ nói, qua mấy phút sau Duy Tân liền tỉnh lại.

Đôi mắt đang nhắm chặt của anh từ từ mở ra, nước mắt cũng theo đó chảy xuống phía dưới thái dương rồi chảy xuống tai.

“Vãi, nãy tao tưởng tao nhìn nhầm, hóa ra đại ca khóc thật, bị đánh đau quá hay sao, bình thường anh ấy có bao giờ khóc đâu?” Thằng Trí nói.

“Mày còn nói thêm nữa lát sau người khóc sẽ là mày á.” Hòa đạp Trí một cái.

Tân nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào thì cau mày, anh nhìn mấy thằng trước mặt một hồi, kí ức có phần lẫn lộn.

Hình như anh đã mơ, một giấc mơ rất dài, rất đau khổ.

Anh đã khóc rất nhiều, dường như nước mắt dồn nén suốt bao nhiêu năm qua đều tuôn hết ra vào trận khóc ấy.

Đau lòng, mất mát, tuyệt vọng.

Huy thấy anh cứ mãi không nói gì, nghĩ anh vẫn còn choáng nên hua hua tay trước mặt anh: “Mày có ổn không đấy?”

Tân vẫn im lặng không đáp lời.

Anh đang phân tích thông tin trong đầu mình.

Hình như anh đang nằm trong bệnh viện, xung quanh có thằng Huy, thằng Trí, thằng An, thằng Hòa, Lâm béo, có cả con gái sao, ai nhỉ, nhìn quen quá, là Đỗ Minh Hy này, xinh thật!

Hở?

Đỗ…

Minh Hy?

Sao lại có cả cô ấy ở đây?

Bọn họ mặc đồng phục học sinh, trông cũng trẻ nữa.

Anh đang mơ sao?

Anh chưa chết sao?

?

Duy Tân cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, nhất thời không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

“Lâm béo mày vả tao một cái xem tao có đau không?” Anh nói với thằng đang đứng gần anh nhất.

“Hả?” Lâm béo ngây ra, anh Tân nói gì kì cục vậy?

Vẫn là thằng Trí hoang mang nhất: “Bác sĩ ơi anh cháu bị đần thật rồi huhu bác sĩ ơi…”

Vừa nói nó vừa quay ra cửa tìm bác sĩ quay lại khám cho anh Tân nó, anh nó bị đánh xong cái liền không bình thường nữa luôn.

Huy nói: “Giờ nó mà vả mày một cái thôi là có thể mày sẽ hôn mê ba ngày chưa tỉnh đấy.”

Ừ, cũng đúng, vậy đây không phải là mơ đúng không? Vậy những chuyện anh vừa trải qua chính xác là mơ rồi.

Thần linh ơi, người đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con sao?

Đỗ Minh Hy nãy giờ không lên tiếng, cô cũng không biết nên nói sao, đột nhiên vì mình mà xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cô đi khai giảng về thì đột nhiên gặp đám nam sinh trường Giáo dục thường xuyên, bọn họ chặn đường cô lại đòi xin số điện thoại, cô đương nhiên không cho.

Mới về lại thành phố Hải Minh sau bao nhiêu năm sống trên Thủ đô, cô đương nhiên chưa quen thân với ai để mà nhờ giúp đỡ cả, hơn nữa nay mới ngày đầu đi nhận lớp chính thức, lớp có những ai cô căn bản còn chưa nhớ rõ nữa.

Đúng lúc này Trương Duy Tân và nhóm bạn đi qua.

Minh Hy nhận ra người này, nãy cô thấy có cậu ấy ở trong lớp, vì gương mặt kia quá nổi bật nên cô nhớ rất rõ.

Nghe mấy bạn nữ thì thầm hình như tên của cậu ấy là Tân.

Cô có nên nhờ anh giúp đỡ không, dù sao cũng học cùng lớp…

Nhưng mà, người ta chắc còn chả biết cô học cùng lớp nữa.

Duy Tân lướt ngang qua Minh Hy, đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại.

“Sao thế đại ca?” Cả đám hỏi.

Tân hất cằm về phía Minh Hy và đám học sinh trường GDTX, nói: “Kia là trường mình đúng không?”

Mặc áo Hải Phú, đương nhiên là cùng trường.

“Hình như bọn GDTX đang trêu cậu ấy.” Huy nhìn một hồi rồi phán.

Thằng An hỏi: “Quản không đại ca?”

Tân cười nhếch mép, ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó: “Quản chứ, đâu thể để bọn ranh con kia bắt nạt người trường mình được, lên cho tao.”

Ngày hôm đó, khu đằng sau trường học xảy ra vụ ẩu đả. Trường Hải Phú và trường GDTX nằm ngay sát cạnh nhau, hiển nhiên là khu vực này có rất đông học sinh hai trường đi lại.

Nhóm của Tân vốn đang nắm phần thắng lớn hơn thì bọn trường GDTX có cứu viện, lại còn mang theo cả gậy, vốn đã đánh nhau một hồi mất sức sẵn, giờ đối thủ lại có thêm nhân lực, tình thế có phần đảo ngược.

Nhưng nếu dễ bị đánh bại như vậy đã không phải Trương Duy Tân, anh nổi danh khắp cả thành phố này về độ hống hách tàn bạo, lại còn có đai đen taekwondo, đánh nhau như cơm bữa, bọn trường GDTX chưa bao giờ đánh lại anh.

Minh Hy nhìn đám đông hỗn loạn trước mặt đến nỗi ngơ ngác, cô vẫn chưa phản ứng kịp về chuyện đang xảy ra.

Sao Duy Tân lại giúp cô? Bọn họ đâu có quen biết gì nhau đâu?

Tình nghĩa bạn cùng lớp sao? Nghe nó cứ vô lí thế nào ấy.

“Mẹ kiếp, chuyện của bọn tao liên quan quái gì đến bọn mày mà xen vào?” Một thằng bên trường GDTX lên tiếng mắng.

Có tiếng đáp lại: “Xưa nay tao đánh người không cần có lí do, nhất là đánh cái bọn thất bại như chúng mày.” Nói rồi anh hạ gục thêm hai thằng nữa.

Đột nhiên, có người cầm gậy lao về phía Minh Hy.

Minh Hy hoảng sợ lấy tay ôm đầu rồi lùi về phía sau, mong là sẽ tránh được.

Không kịp rồi, cô thấy cả người cô bị va mạnh, không đúng... là bị ai đó ôm vào lòng mới đúng.

Cô nghe thấy tiếng gậy đập vào cơ thể, đương nhiên không phải cơ thể cô, là của cái người đang ôm chặt cô đây nè.

Qua tầm chục giây sau, cô hé mắt ra nhìn, người đang ôm cô rất cao, phải chừng 1m80, so với đám con trai mà cô đã từng gặp thì không có mấy người cao được như vậy, cô phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt anh.

Ờm... cái người này chẳng phải là cậu bạn cùng lớp tên Tân kia sao?

Đã cứu cô rồi còn lấy thân mình ra đỡ một gậy, cái tình huống này chỉ tiểu thuyết mới dám viết thôi, chứ ngoài đời làm gì có.

Hai người quen biết nhau sao?

Không rồi, cô không nhớ mình từng quen ai tên giống vậy, dù cô đã sống ở thành phố này đến năm 10 tuổi mới chuyển đi.

Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên sao?

Vô lí, cô có phải nữ chính truyện học đường đâu, hơn nữa hôm nay giới thiệu ở lớp rõ ràng anh cũng đâu có nhìn cô, anh chỉ chăm chú chơi game thôi.

"Cậu... có sao không?" Minh Hy nhỏ giọng hỏi.

Mặt Tân nhăn, nhăn lắm, đau chết đi được.

Moẹ cái thằng này sức trâu hay sao mà đánh đau thế? May là không đánh trúng người Minh Hy, nếu không có khi cô lăn đùng ra đây mất.

Duy Tân: "Không sao."

Minh Hy: "....." Sĩ cái gì vậy trời, rõ là thấy sắp ngất tới nơi rồi.

Đúng lúc này mấy bảo vệ trường Hải Phú chạy ra quát: "Cái đám nhóc này làm cái gì vậy hả? Ngày nào cũng chỉ biết gây rối, đánh nhau."

Đám học sinh trường GDTX hô nhau chạy hết, chỉ còn lại nhóm người của Tân và Minh Hy.

Bảo vệ chạy đến gần, thấy còn có cả con gái thì cau mày nói: "Lại còn có cả học sinh nữ, các cháu coi trường học là chiến trường hả?"

Lúc này Tân vẫn còn ôm chặt lấy người Minh Hy, khi thấy 'đối thủ' chạy mất rồi, vòng tay anh mới nới lỏng ra chút.

Sau đó, anh ngã xuống.

Minh Hy: Huhu, tên này không phải cứu mình xong thì ngỏm luôn đấy chứ?