Trùng sinh

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng. Đây là phòng tân hôn, những cánh hoa hồng sau một đêm động phòng đã trở nên lộn xộn, quần áo ngủ bị vứt tả tơi dưới nền cẩm thạch.

Nếu để ý nhìn vào cách bài trí sang trọng, mang phong cách hoàng gia sẽ thấy gia thế của chủ nhân căn phòng không tầm hề thường.

Trên giường, một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ. Người con gái cựa mình, bắt đầu thức giấc.

Giang Giai Ý mở mắt nhìn khung cảnh vừa lạ vừa quen nơi này, một lúc sau, dường như nhận ra điều gì đó, cô bật dậy hoảng hốt. Lúc này, cô mới nhận ra người mình đau ê ẩm như bị cán qua vậy, cơn đau này thật quen thuộc.

Lấy lại được tỉnh táo, Giang Giai Ý càng trở nên ngỡ ngàng, cô tát mạnh vào mặt mình một cái.

“Đau quá!”

Giang Giai Ý thốt lên. Không phải là mơ, cô trùng sinh thật rồi.

Nhìn một lượt, đây chính là phòng tân hôn của cô và Hoắc Minh Thành, vội mở điện thoại ra kiểm tra, đúng là ngày 20 tháng 8. Một ngày sau hôn lễ thế kỉ của cô và anh, ở đời trước, sáng hôm đó tỉnh dậy người cô cũng đau ê ẩm.

Quãng thời gian này Hoắc Minh Thành còn chưa thay đổi, anh và cô còn sống trong hạnh phúc, ảnh cưới vẫn được treo trên bức tường sau đầu giường. Người cô vẫn còn thon gọn, làn da căng bóng, không có những vết rạn da do mang thai.

Giang Giai Ý mừng đến phát khóc, không ngờ cô còn có cơ hội sống lại lần nữa. Là ông trời thương xót cô sao, cho cô thêm cơ hội để sửa chữa cho sai lầm, cũng là để làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của mình ở đời trước.

Bỗng nhiên, một cánh tay săn chắc vào sang ôm lấy Giang Giai ý, cô giật mình, đến giờ mới nhận ra Hoắc Minh Thành đang nằm cạnh cô.

“Bé yêu, sao thế? Mới sáng sớm đã khóc rồi, đêm qua không làm em hài lòng hử?”

Cả người Giang Giai Ý cứng đờ như bị sét đánh, giọng nói này đời trước cô ngày nhớ đêm mong, cuối cùng đến khi chết vẫn không được nhìn thấy anh lần cuối. Lâu lắm rồi cô mới được nghe thấy giọng nói này.

Đúng vậy, thật ngu ngốc. Đời trước bị anh đối xử tệ bạc như vậy nhưng Giang Giai Ý vẫn chưa tỉnh ngộ, chính xác rằng, ở thời điểm hiện tại cô vẫn rất yêu người đàn ông này.

Thấy cô vẫn khóc không ngừng, Hoắc Minh Thành bắt đầu dở trò lưu manh. Anh vươn tay bóp lấy một bên ngực cô. Giang Giai Ý giật thót.

“Bé yêu chưa tỉnh ngủ đúng không? Làm thêm hiệp cho tỉnh nhé?”

“Không... không làm nữa đâu. Anh làm em đau lắm.”

“Còn dám chê ông đây à. Hôm qua là ai chủ động, hửm.”

Hoắc Minh Thành kéo lấy một bên má của cô, tay kia bận bịu chạy dọc cơ thể cô, tiếp tục chơi nhây.

Giang Giai Ý đỏ mặt, anh nói đúng, đời trước là cô chủ động dụ dỗ anh, hơn nữa đêm tân hôn còn rất táo bạo.

“Hôm qua khác, hôm nay khác, anh bỏ cái tay ra.”

Cô đẩy bàn tay hư hỏng của Hoắc Minh Thành ra khỏi ngực mình, làm ra vẻ nghiêm túc. Giang Giai Ý nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, được sống lại lần nữa, cô chắc chắc phải sống thật ý nghĩa.

Trước hết, cô phải về nhà gặp bố mẹ, đời trước khi chết cô cũng không được nhìn thấy hai người họ. Nghĩ vậy, Giang Giai Ý nhanh chóng viện lí do. Cô vòng tay qua cổ Hoắc Minh Thành, thơm chụt một cái vào má hắn.

“Thôi mà, sáng nay còn phải quay về nhà lại mặt. Tối về em bù cho anh sau nhé.”

Hoắc Minh Thành cũng không định làm cô thật, chỉ định đùa cô một lát, thấy cô xuống nước dỗ dành coi như cũng được như ý, vui vẻ buông cô ra.

Giang Giai Ý nhanh chóng chớp lấy cơ hội chạy vào phòng tắm rồi khóa trái cửa. Trên giường, ánh mắt Hoắc Minh Thành nhìn theo bóng lưng cô dần trở nên phức tạp.