Tai nạn kinh hoàng

Đến nơi, Giang Giai Ý bắt đầu cảm thấy lo lắng, chỗ này chỉ có một con đường nhỏ, xung quanh không có nhà ở. Định lấy điện thoại gọi cho Giang Mộng Đình thì thấy tin nhắn của cô ta gửi đến.

“Quà tặng chị.”

Cùng với tin nhắn của cô ta là hàng loạt những bức hình kinh tởm. Hoắc Minh Thành dẫn Giang Mộng Đình đi mua sắm, còn ngủ chung giường với cô ta.

Giang Giai Ý nhanh chóng trở nên chết lặng, cô không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, bụng dần cảm thấy nhói đau.

“Minh Thành, sao anh có thể phản bội em và con chứ.”

Cơn đau bị phản bội làm Giang Giai Ý trở nên ngu dốt, cô không cảm nhận được sự bất thường cùng nguy hiểm đang ở gần. Cô chỉ trân trân nhìn vào màn hình điện thoại rồi rơi nước mắt.

Nỗi đau bị người chồng cô yêu bằng cả tính mạng phản bội khiến Giang Giai Ý sup sụp. Càng uất hận hơn nữa khi tiểu tam trong cuộc tình này lại là em gái cô Giang Mộng Đình.

Giang Giai Ý cảm thấy thế giới của cô sụp đổ thật rồi, cô không còn gì để mất cả, người cô yêu nhất cũng không cần cô. Trong giây phút ấy, Giang Giai Ý quên mất bản thân còn bố mẹ luôn yêu thương, còn một đứa con sắp chào đời.

Khi cô vẫn còn đang chìm trong sự tuyệt vọng, thì từ đằng xa, một chiếc ô tô lao với tốc độ nhanh tới phía Giang Giai Ý, lúc cô phát giác ra thì đã muộn rồi.

Đầu Giang Giai Ý đập mạnh xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra từ trán cô, cùng với đó là cơn đau thắt từng cơn đến từ vùng bụng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ đau đến thế. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, một dòng máu đỏ tươi chạy dọc xuống chân cô, chiếc váy bầu xinh xắn đang mặc trên người nhanh chóng bị nhuộm đỏ màu máu.

Trong giây phút sinh tử, Giang Giai Ý vẫn chỉ nhớ đến Hoắc Minh Thành:

“Minh Thành, cứu em với, cứu con của chúng ta, con sắp rời khỏi em rồi, em đau quá.”

Cô cảm nhận được sinh linh bé nhỏ ấy đang rời xa cô, cô không thể níu giữ được bé con. Khi cô cần anh nhất, Hoắc Minh Thành đã không xuất hiện, liệu anh có biết cô và con đang rất đau không.

Trên trán Giang Giai Ý toát đầy mồ hôi lạnh, cô thấy tài xế bước từ trong xe ra. Vì nghĩ tới đứa con trong bụng cô cố gắng bò lại phía ông ta.

“Cứu với, cứu... con tôi với. Làm ơn... cứu con tôi.”

Chỉ là ông ta làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, đi lại sút mạnh một cái vào chiếc bụng bầu đã lớn của Giang Giai Ý.

Cơn đau này làm Giang Giai Ý không thể cầm cự được nữa, trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ tới bố mẹ, nhớ tới nụ cười hiền hòa của Hoắc Minh Thành. Nhớ tới một quá khứ, anh ấy tàn nhẫn với tất cả mọi người nhưng lại luôn dịu dàng với cô. Cuối cùng, đó là cảm giác tội lỗi với đứa con chưa chào đời của mình.

“Con yêu, mẹ vô dụng, không kịp để con nhìn thấy thế giới này rồi, xin lỗi con.”

Giây phút cận kề cái chết, Giang Giai Ý nhìn thấy Giang Mộng Đình, cô ta đang nhìn cô, còn nở một nụ cười vô cùng hả hê.

Giang Giai Ý thực sự không hiểu, cô đã làm gì đắc tội với Giang Mộng Đình chứ? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây, là cô ta hại cô ra nông nỗi này sao?

Muôn vàn nghi vấn hiện lên trong tâm trí Giang Giai Ý, nhưng cô không đủ sức để hỏi nữa rồi.

Giang Giai ý trút hơi thở cuối cùng, một giọt nước mắt theo khóe mi cô lăn xuống.

“Minh Thành, nếu có kiếp sau, em không muốn yêu anh nữa.” Đó là suy nghĩ cuối cùng của Giang Giai Ý ở đời này.

Năm hai mươi tư tuổi, Giang Giai Ý bị hại chết, một xác hai mạng, chết trong đau đớn, nghi ngờ và tiếc nuối.

Càng khổ thay, nơi cô bị hại lại là một vùng vắng vẻ, một tháng sau khi mất, xác cô mới được người ta tìm thấy.