Anh thay đổi

Trong một căn biệt thự rộng lớn, người phụ nữ có chiếc bụng hơi nhô lên, ước chừng đang mang thai tháng thứ tư vừa khóc vừa chạy theo một người đàn ông.

“Minh Thành, anh đừng đi mà.”

Người đàn ông lúc này dừng lại, ánh mắt sắc bén quét đến chỗ người phụ nữ đã chạy theo đến nơi.

“Giang Giai Ý, cô thật vô liêm sỉ, cô cắm sừng tôi đến mang thai thứ nghiệt chủng này rồi mà còn dám ở đây khóc lóc đóng vai nạn nhân sao?”

“Minh Thành, em không có, em không hiểu anh đang nói gì cả, em không phải bội anh mà.”

“Cô im đi, tôi đã nghe Đình Đình nói rồi, nể mặt Giang gia nên tôi vẫn để người phụ nữ ác độc lại lẳng lơ như cô ngồi ở vị trí bà Hoắc này đã là diễm phước của cô rồi.”

“Hoắc Minh Thành, anh đang nói cái quái gì vậy hả? Anh bị sao vậy? Em làm gì sai với anh sao?”

Giang Giai Ý gần như đã gào lên. Kết hôn hai năm, hai người vẫn luôn chung sống hạnh phúc. Ngày cô thông báo tin mang thai với Hoắc Minh Thành, anh mừng đến phát khóc, còn liên tục cảm ơn cô.

Chỉ là vài ngày sau đó, Hoắc Minh Thành đột nhiên ngã bệnh, sốt đến liệt giường liệt chiếu suốt một tuần, mặt nhợt nhạt không có sức sống. Cũng kể từ đó, sóng gió bắt đầu.

Khi anh khỏi bệnh đột nhiên thay đổi tính nết, lạnh nhạt, ruồng rẫy cô, còn luôn miệng chửi cái thai trong bụng cô là nghiệt chủng. Đây là điều Giang Giai Ý không thể lí giải được, chẳng nhẽ anh bị sốt đến hỏng đầu sao?

Cô mang thai bốn tháng thì anh đã rời khỏi nhà hai tháng trời. Đến hôm nay, anh quay lại thì lại là để đưa đơn li hôn. Giang Giai Ý không thể chấp nhận được điều này.

“Cô đã làm gì chẳng nhẽ không nhớ? Đừng bày ra cái vẻ khốn khổ đó trước mặt tôi nữa!”

Nói xong câu đó anh cũng quay đi, bỏ lại tiếng khóc xé lòng của Giang Giai Ý. Nghe thấy tiếng khóc của cô, Hoắc Minh Thành hơi khựng lại, không hiểu vì sao, rõ ràng anh rất chán ghét cô, nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở của cô trái tim lại co rút đau đớn như bị kim châm.

Giang Giai Ý luôn nói trước đây hai người là một đôi uyên ương hạnh phúc, người người ngưỡng mộ. Nhưng tại sao anh lại không nhớ gì cả? Trong kí ức của Hoắc Minh Thành, anh chỉ nhớ hình ảnh Giang Giai Ý độc ác đánh đập Giang Mộng Đình và hình ảnh cô quấn quýt trên giường cùng người đàn ông khác.

Đầu Hoắc Minh Thành đau như búa bổ, cuối cùng anh vẫn rời đi.

Thấy Hoắc Minh Thành rời đi, quản gia Lam cố nén nước mắt ra đỡ Giang Giai Ý dậy.

“Thiếu phu nhân, người đừng khóc nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ thiếu gia đang có hiểu lầm gì với người thôi. Người còn đứa bé trong bụng nữa, dù sao cũng phải nghĩ cho con chứ.”

Nhắc đến đứa con trong bụng, Giang Giai Ý chợt bình tĩnh lại. Đúng rồi, cô còn đang mang cốt nhục của hai người mà. Chỉ cần khi đứa bé được sinh ra, Hoắc Minh Thành nhìn thấy đứa con đáng yêu của họ thì sẽ quay lại như trước thôi. Cô tự an ủi bản thân như thế.

Thời gian sau đó, Hoắc Minh Thành vẫn không quay trở về nhà. Giang Giai Ý ngày ngày ở nhà mong đợi anh về. Thoáng cái mà cô đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi. Cô rất mong chờ vào đứa con này. Những trong suốt thai kì, anh vẫn chưa đi khám thai cùng cô lần nào, điều này làm cô rất buồn.

...

Dạo gần đây, Giang Giai Ý rất thèm ăn, cô ăn rất nhiều. Dì Lam cũng cảm thấy rất lạ. Mới ở tháng sáu của thai kì mà cô đã tăng 20kg. Mỗi lần nhìn cơ thể đầy vết rạn da của mình cô lại tủi thân đến ứa nước mắt. Nhưng vì con, Giang Giai Ý chấp nhận đánh đổi, cô luôn muốn bảo vệ con của hai người, sợ một ngày Minh Thành trở về sẽ trách cô.

Mọi chuyện yên bình trôi qua là thế, bỗng một ngày cô nhận được cuộc điện thoại của Giang Mộng Đình:

“Chị Giai Ý, chị mau đến đây đi, anh Thành gặp chuyện lớn rồi, anh ấy nói muốn gặp chị.”

Giọng nói của Giang Mộng Đình rất vội vàng, cô nghe thế càng thêm lo lắng. Giang Giai Ý muốn gọi tài xế đưa đi, nhưng không hiểu sao hôm nay cả dì Lam và tài xế đều không thấy đâu. Đang hấp tấp, cô không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy một chiếc xe lái đến địa chỉ Giang Mộng Đình gửi.