Trùng Sinh Báo Thù

Chỉ 3 ngày…

Vỏn vẹn trong 3 ngày đi công tác mà Uyển An đã mất hết tất cả, từ gia đình, tiền tài đến địa vị đều bị chính người chồng đầu ấp tay gối bên cạnh tước đoạt.

Uyển An trừng Tôn Bách Đông bằng ánh mắt chỉ còn lại oán hận và phẫn nộ.

Suốt mấy năm qua cô yêu hắn như vậy mà hắn lại dám phản bội cô, thậm chí còn sỉ nhục cô, hủy hoại thanh danh của cô, hại chết gia đình cô. Đời này nếu cho cô được làm lại từ đầu, cô nhất định phải bắt Tôn Tôn Bách Đông trả giá thích đáng.

"Tôn Bách Đông. Anh có từng yêu tôi chưa?"

Trái ngược với nỗi oán hận trong lòng cô là nụ cười độc địa đến từ người chồng.

"Người tôi yêu duy nhất chỉ có Lý Lam."

Hóa ra là mối tình đầu của Tôn Bách Đông, Uyển An nghĩ.

"Ngày tôi kết hôn với cô chính là ngày tôi mất cô ấy mãi mãi. Bây giờ đã đến lúc cô phải trả giá rồi!"

Ánh mắt của Tôn Bách Đông lạnh lẽo vô cùng. Hắn đi vào trong lấy ra một thanh sắt cạy từng ngón tay của cô

Cô chịu không nổi, một cánh tay buông xuống.

"Dừng lại! Tôi không muốn chết! Tôi xin anh! Tôi xin anh tha cho tôi!" Uyển An gào thét thảm thiết.

"Quá muộn rồi." Tôn Bách Đông đứng lên.

Khoảnh khắc Uyển An rơi xuống, cô đã nghe hắn nói: "Tạm biệt, vợ cũ thân yêu của tôi."

"Tôn Bách Đông! Tên khốn nạn! Kẻ phản bội! Tôi có làm ma cũng không tha cho anh!!!"

[...]

Uyển An choàng tỉnh bật dậy.

Cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ướt trên trán, đợi đến khi định thần lại mới phát hiện chính mình đang ở trong phòng ngủ - căn phòng gắn liền với thời thiếu nữ của cô.

Cô đột nhiên co rúm người lại, nhìn xuống thấy mình đang mặc chiếc váy trắng, bất ngờ có tiếng mở cửa, cô giật mình ngước lên.

"An An." Người đang bước vào là mẹ cô - bà Chung Hiểu Hân.

"Con sao thế? Về nhà ngủ không quen sao?" Bà vừa hỏi vừa ân cần vuốt tóc cô.

Uyển An nhìn mẹ không chớp mắt, ký ức kiếp trước chợt ùa về. Cô ôm chầm lấy bà, bật khóc nức nở.

Chung Hiểu Hân có chút bối rối, cũng dỗ dành con gái: "Nói cho mẹ nghe con sao vậy An An?"

Uyển An lắc đầu, cứ như thế ôm chặt mẹ khóc cho hết nỗi lòng.

Khóc xong, Uyển An dần lấy lại tinh thần. Cô theo mẹ đi xuống lầu, tận mắt nhìn thấy bố đang ngồi làm việc ở sảnh chính, nước mắt Uyển An lại muốn trào ra.

"Đáp xuống máy bay là ngủ đến trưa thế à?" Hà Ngọc Đình thấy cô đi xuống thì hỏi.

Nếu là Uyển An của trước đây sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị bố cằn nhằn nhưng bây giờ cô quý trọng điều ấy hơn bao giờ hết.

Cô chạy đến ôm cổ ông từ phía sau, ông ngạc nhiên đến dừng việc.

Theo tìm hiểu của Uyển An thì có lẽ sau khi chết cô đã trùng sinh về thời điểm cô trở về nước sau năm năm du học. Đây là lúc cô chưa kết hôn với Tôn Bách Đông.

Thời điểm này có lẽ Tôn Bách Đông đang chuẩn bị rời Vincent để sang Genius làm trợ lý, Uyển An nghĩ.

Thấy Uyển An cứ cúi gằm mặt xuống mà siết chặt tay vào đùi thì ông Ngọc Đình lên tiếng: "Sao vậy, đi Đức mấy năm nên đồ ăn không còn hợp khẩu vị của con nữa sao?"

Lúc này Uyển An mới sực tỉnh, cô cảm thấy đau khi tự nhéo vào đùi mình, đây không phải là mơ, lần sống lại này là ông trời đang thương xót cho cô.

"Nào có, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất thế giới." Uyển An mỉm cười đáp.

Cả nhà Uyển An đang dùng bữa trưa thì quản gia đi vào báo với Hà Ngọc Đình: "Thưa ông chủ, có cậu Bách Đông đến tìm cô chủ ạ."

Chiếc thìa trên tay Uyển An rơi xuống đất vang lên một hồi âm thanh chói tai. Mặt cô tối sầm.

Hà Ngọc Đình quan sát con gái thấy đúng là có điểm gì đó rất lạ, bèn nói: "Ông nói lại với cậu ta An An vẫn đang nghỉ ngơi, nếu cậu ta muốn đợi cứ để cậu ta đợi."

Quản gia đi ra ngoài, Uyển An ngạc nhiên nhìn bố: "Bố, sao bố lại-"

"Con cãi nhau với Bách Đông à?"

"Sao bố lại nghĩ vậy?"

"Con lúc nào mà chẳng bám lấy Bách Đông. Nếu là bình thường con nghe cậu ta đến thì đã bỏ bữa chạy ra rồi, lý nào lại có vẻ mặt hốt hoảng như vậy."

Uyển An khựng lại.

"Phải rồi. Tôn Bách Đông là mối tình đầu của mình. Mình đã bỏ cả tôn nghiêm của một tiểu thư danh giá có biết bao công tôn quý tộc theo đuổi chỉ để được ở bên anh ta... Sao mình không nhận ra giá trị của mình sớm hơn chứ? Mình đúng là ngốc mà!"

"Bố định tháng sau sẽ cho hai đứa kết hôn. Có việc gì thì mau giải quyết đi đấy."

Uyển An trầm mặc một lúc rồi nói: "Bố, ngày mai con sẽ vào công ty nhậm chức."

Bố mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.

"Con nói thật ư? Nhưng con vốn không thích thương trường-"

"Con nghiêm túc đấy ạ!"

Lần này mình nhất định phải bắt hắn trả giá!