Chồng Cũ Là Kẻ Đứng Sau

Uyển An nằm sấp trên chiếc giường phủ đầy tinh chất bẩn thỉu, tóc rủ xuống che khuất gương mặt đã bị bọn khốn kia tát đến bầm tím. Mắt cô trắng dã như cá chết không khác nào một cái xác vô hồn.

Tiếng chuông điện thoại reo một hồi dài. Uyển An nhìn thấy tên của bố cô hiện lên thì dần dần có phản ứng.

Cô gắng gượng ngồi dậy, kéo chăn trùm kín người lại rồi run rẩy nhấc máy: "Bố… ơi…"

"Cô là con gái của ông Hà Ngọc Đình phải không? Tôi là bảo vệ của tòa chung cư Lô Thành, bố cô đang có ý định nhảy lầu tự tử, cô mau đến đây khuyên ngăn ông ấy đi!"

Hai mắt Uyển An trợn lên thảng thốt. Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cơ thể Uyển An đang rất đau đớn nhưng cô phải gắng gượng để đi ra khỏi nơi quái quỷ này.

Trong suốt thời gian đến chỗ bố, Uyển An liên tục gọi cho Tôn Bách Đông nhưng hắn không nghe máy.

Đến nơi, Uyển An vội vã chạy lên tầng cao nhất của chung cư. Cô không thấy ai thì chạy ra ngoài, cảnh tượng làm cô giật thót tim khi bố cô đang đứng cheo leo rất nguy hiểm còn Tôn Bách Đông thì ở bên trong.

"Bố! Con đến rồi." Uyển An hét lên.

"An An!" Tôn Bách Đông chạy đến bên cô, hắn muốn chạm vào cô nhưng bị cô né tránh.

"Anh xin lỗi vì đã không giữ lời. Khi đó anh đang đứng bên ngoài đợi em thì hay tin bố muốn tự tử nên anh mới chạy đi tìm bố. Anh thật sự xin lỗi An An. Lão Đinh có làm gì em không? Em đã lấy được tiền chưa?"

Chẳng hiểu sao đến việc nhìn Tôn Bách Đông Uyển An còn không muốn chứ đừng nói là trả lời những câu hỏi han vô nghĩa của hắn.

"Em đang rất rối, không muốn nghe gì cả."

"An An à, anh-"

"Chúng ta đưa bố xuống trước đi."

Uyển An đi lướt qua Tôn Bách Đông để tiến đến gần bố cô.

"Bố ơi."

"An An! Con phải lên máy bay với bố mẹ! Con không được ở lại cùng tên khốn đó!" Hà Ngọc Đình chỉ thẳng mặt Tôn Bách Đông.

Uyển An không mấy để tâm, việc cô ưu tiên là tìm cách để đưa bố cô xuống. Cô dụ ngọt: "Con nghe lời bố. Con mượn được tiền trả nợ rồi, sẽ không còn ai quậy phá chúng ta nữa đâu. Bố đừng tuyệt vọng nhé." Uyển An cố cười khi đang nói dối.

Hà Ngọc Đình có vẻ nhẹ nhõm.

"Bố xuống đây với con. Chúng ta cùng đi, mẹ đang đợi chúng ta ở sân bay đấy."

Uyển An thở phào khi bố cô chịu đưa tay cho cô nắm nhưng rồi sắc mặt ông đột nhiên rất hoảng hốt, một khắc sau ngay cả Uyển An cũng điếng hồn khi bị đẩy xuống.

Bố cô bị Tôn Bách Đông thẳng tay đẩy ngã từ tầng cao nhất của chung cư, rơi chết không toàn thây.

May mà cô còn giữ được, mấy ngón tay cố hết sức bình sinh bám vào bức tường, cơ thể treo cheo leo ở độ cao trăm mét.

Tiếng còi của xe cảnh sát và cứu thương ngày một lớn dần. Uyển An nhìn xuống, độ cao quá mức cho phép thị lực của cô thu lấy hình ảnh nhưng cô vẫn thấy được một màu đỏ nhức mắt, đó chính là máu chảy ra từ cơ thể của bố cô.

Hơi thở của Uyển An bị cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp tước đi khiến cô suýt không thở nổi, tim như ngừng đập.

Tận mắt chứng kiến bố bị chồng mình đẩy chết mà không làm gì được, Uyển An sốc đến mức gần như mất hồn.

Uyển An ngước lên nhìn Tôn Bách Đông đang đứng phía trên. Cô sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, giọng phát ra run rẩy: "Chuyện này rốt cuộc… là sao?"

Lúc này Tôn Bách Đông mới lộ ra bộ mặt thật. Hắn bật cười, tiếng cười man rợ như đòn sấm giáng vào màng nhĩ Uyển An.

"Cô đúng là một con đàn bà ngu ngốc!"

Uyển An trợn mắt bàng hoàng.

"Anh nói vậy là sao..."

"Cô biết không, tập đoàn Genius phá sản, bố cô lâm nợ, nhà cô bị bọn xã hội đen phá nát, tất cả đều do tôi làm đấy!"