Chồng Cũ Lừa Đến Quán Bar

Hai ngày trước, Uyển An đang công tác ở Scotland thì nhận được cuộc gọi của bố báo rằng công ty đã phá sản và đang lâm nợ rất nặng.

Uyển An tức tốc bay về nước.

Cô bước vào nhà, đập vào mắt cô là ngôi biệt thự vốn từng rất lộng lẫy giờ đây chẳng khác nào một đống phế thải. Những món đồ quý giá, đắt tiền đều bị lũ xã hội đen mang đi thế chấp. Chúng tìm không ra cô thì đập phá trút giận, mọi thứ vỡ tan tành, chẳng còn một bóng người.

Uyển An thất thểu đi đến bên Trần Minh đang nằm dưới đất với hai chân đã bị đánh cho tàn phế. Cô ngồi xuống, đỡ đầu anh lên. Mắt anh bầm tím, khó khăn mở ra nhìn cô.

"Cô chủ…"

"Tôi đây. Anh Minh anh có sao không?"

"Cô chủ, sao cô còn quay về đây làm gì? May mà bọn chúng không tìm được cô nên bỏ đi rồi."

"Tôi không sao. Anh Minh đợi tôi một lát, tôi gọi xe đưa anh đi bệnh viện."

Uyển An toan lấy điện thoại ra thì bị Trần Minh ngăn lại: "Không được… Rất có thể bọn xã hội đen vẫn còn lảng vảng quanh đây, cô mà gọi xe cứu thương sẽ bị phát hiện đấy."

Uyển An cố gắng nói khi cổ họng đang rất buốt: "Tại sao anh còn ở đây, không phải tôi bảo anh đưa bố mẹ và gia đình ra sân bay sao?"

Trần Minh lắc đầu: "Tôi đã đưa ông bà chủ và vợ con đến sân bay nhưng ông chủ nhất quyết không chịu bỏ cô lại… tôi cũng vậy cho nên…"

Uyển An cắn răng nuốt nước mắt vào trong, nói không thành tiếng: "Tôi có thể ở lại đây một mình mà…"

"An An!"

Nghe tiếng hét tên mình, nước mắt Uyển An lập tức rơi xuống.

Cô ngoái đầu lại thấy chồng mình là Tôn Tôn Bách Đông đang chạy tới.

Tôn Tôn Bách Đông quỳ xuống bên cô, hai tay bưng mặt cô lên lau nước mắt, biểu cảm rất thương xót vì lo lắng cho vợ: "An An, em có sao không? Bọn xã hội đen có làm gì em không?"

Uyển An rất yêu chồng, có thể nói bây giờ anh là điểm tựa duy nhất của cô. Cô khóc nấc lên trong vòng tay an ủi của anh.

Chốc sau buông cô ra, anh nói: "An An! Anh cầu cứu được một ông chủ lớn, ông ta có thể giúp chúng ta giải quyết số nợ đó."

Uyển An nghe nói Tôn Tôn Bách Đông đã giúp bố cô xoay sở bằng mọi khả năng, hiện tại còn đang tìm cách giúp cô khiến cô càng tin tưởng anh hơn.

"Anh đưa em đi gặp người đó."

"Nhưng còn Trần Minh-"

"Anh bảo người đưa cậu ấy vào bệnh viện sau."

[...]

Đến nơi, Uyển An thắc mắc tại sao điểm hẹn lại là quán bar.

Tôn Bách Đông dắt cô đi tìm phòng, vừa đi vừa giải thích: "Ông ấy thường xuyên bàn công việc ở đây, em cứ vào đi, trễ nải ông ta đổi ý thì khổ."

Tôn Bách Đông dắt Uyển An vào phòng thay đồ. Anh cho cô bộ đồ thỏ bó sát xẻ bạo, làm lộ những bộ phận nhạy cảm khiến cô rất khó chịu.

"Tại sao em phải mặc thứ này?"

"Ông ấy rất thích những cô gái mặc đồ này, em bàn bạc với ông ta sẽ dễ dàng hơn."

"Tôn Bách Đông… hay là anh vào cùng em được không?"

"Đừng sợ, anh ở bên ngoài đợi em."

"Nhưng mặc như vậy chẳng khác nào hạng gái mồi chài đàn ông cả!" Uyển An tức giận.

"An An!" Tôn Bách Đông gắt lên: "Bây giờ chúng ta không còn đường lui nữa. Tiền của anh đã hết sạch khi trả giúp bố em rồi, anh cũng chỉ còn cách này thôi."

Thấy Uyển An đang dao động, Tôn Bách Đông nắm hai vai cô hướng thẳng vào mình, tiếp tục thuyết phục: "Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần vào bên trong bàn bạc nhanh chóng rồi lấy tiền là được. Trong mắt anh em vẫn luôn là người vợ đoan chính nhất mà."

Uyển An nghe Tôn Bách Đông nói có lý, cuối cùng chỉ còn cách chịu đựng đi vào căn phòng.

Bên trong là một gã đàn ông to xác, đầu thì hói, lông tay đen rậm rạp và vài cô tiếp viên bồi rượu ngồi bên cạnh.

"Ai đấy?" Gã già lên tiếng.