Ngày Đầu Tiên

 

Cứ như thế, Sao Băng trở thành nữ minh tinh mới nổi trong giới giải trí.

 

Cô phải ký một bản hợp đồng bảo mật với công ty Thiên Hà, công ty chủ quản của Tuệ Tinh. 

 

Trong bản hợp đồng có nói, nếu cô cố tình để bị lộ, sẽ phải đền bù thiệt hại là một tỷ. Con số này khiến Sao Băng e ngại. Thế nhưng Hứa Kim Hoàn, quản lý của Tuệ Tinh, cũng chính là người đàn ông đã tới gặp và làm việc với Sao Băng, nhẹ nhàng trấn an cô.

 

“Em cứ yên tâm. Trừ khi em đứng giữa ngã tư đường bắc loa nói rằng em không phải là Tuệ Tinh, còn nếu không thì mọi người sẽ không ai biết được đâu, trừ khi là người rất thân quen.” Hắn ta hạ giọng. “Mà trong giới này, không ai thân ai đâu.”

 

Bộ phim mà Tuệ Tinh đang tham gia là một bộ phim truyền hình có tên là “Nhà Tù Thủy Tinh”. Tiểu thuyết vốn chẳng có tiếng tăm gì, nói theo ngôn ngữ của cư dân mạng là “flop ói ẻ”, nhưng không hiểu vì sao lại lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất lớn như vậy, còn mời được nữ diễn viên đang lên Tuệ Tinh và cả nam thần trong giới giải trí Thái Dương.

 

Thực ra nội dung của kịch bản phim này không tới nỗi tệ. Với Sao Băng thì chỉ có một vấn đề duy nhất: nó vốn là tiểu thuyết tình cảm, suốt cả phim không hề có phân cảnh đấm đá nào. 

 

Sao Băng vừa đọc kịch bản vừa khóc thầm trong lòng.

 

Cô có thể diễn cảnh rượt đuổi với tốc độ 120km và bắn súng ầm ầm, có thể đu dây trèo lên tường có độ cao hàng chục mét sau khi chơi trò chọc chó, hay có thể vừa cưỡi ngựa vừa uốn dẻo vừa bắn cung, nhưng bảo cô diễn một cảnh tình cảm lãng mạn thì thà bảo cô tự cắn lưỡi mình còn dễ hơn. 

 

Thế nhưng vì một trăm triệu, và cả vì cái tên mà cô không dám nghĩ tới kia, Sao Băng đành tự hứa với bản thân sẽ phải cố gắng trong thời gian sắp tới. 

 

Hừ, diễn mấy cảnh tình cảm chứ gì! 

 

Bà đây nhất định sẽ làm được!

 

Ngày đầu tiên, đích thân Hứa Kim Hoàn lái xe đưa Sao Băng tới trường quay. 

 

Từ lúc bước lên xe là tim cô đã đập bùm bùm. 

 

Hứa Kim Hoàn là con ma lâu năm trong ngành, nhìn thấy Sao Băng đang thở phì phò như con bò đáng uống nước là thừa biết thừa cô đang hồi hộp lo lắng thế nào, vội buông vài lời an ủi động viên.

 

“Em yên tâm. Đóng ai chứ đóng Tuệ Tinh là dễ nhất cái showbiz này rồi đó! Nó đơ có tiếng mà.” Hắn ta cười ầm. “Gặp cảnh thương tâm thì em cứ trợn mắt lên, cảnh bất bình cũng cứ trợn mắt lên, cảnh ngạc nhiên càng phải trợn mắt lên, thế là thành công thôi.”

 

Ợ, trần đời giờ Sao Băng mới thấy quản lý đi chê diễn viên của mình một cách thậm tệ thế này. Anh ta không sợ sau này cô mách lại với Tuệ Tinh hay để lọt thông tin ra ngoài à?

 

Dường như đọc được ý nghĩ của cô, Hứa Kim Hoàn cười hì hì.

 

“Tuệ Tinh nó cũng thừa biết thực lực của mình nên nó mới yên tâm giao phó cho em đó. Đóng giả nó thì em chỉ cần trợn mắt cho tốt là được!”

 

Nghe hắn ta nói vậy, Sao Băng cũng thấy yên tâm hơn phần nào.

 

Xe dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành. 

 

Nghe nói đoàn phim đã “quan hệ” được chỗ quay này với giá gần như cho không. Tổ phụ trách bối cảnh đã mất cả tháng để dựng lại thành bối cảnh của công ty giống như trong truyện. Gần như tất cả các cảnh nội đều sẽ quay ở trong khu nhà này. 

 

Sao Băng liếc nhìn đồng hồ. 

 

2 giờ kém 15 phút. May quá, vẫn còn sớm. Ngày đầu tới phim trường, cô không muốn bị người ta cho là chảnh chọe vì đi muộn đâu. 

 

Cô đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị mở cửa bước ra. Thế nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào cửa xe thì đã nghe thấy một tiếng quát vang lên từ ghế trước.

 

“Dừng lại. Em đang định làm gì đấy?”

 

Chất giọng đanh thép đầy nội lực của Kim Hoàn khiến hồn cô tí nữa thì đăng xuất khỏi cơ thể.

 

“Em…em xuống xe.” Cô lắp bắp.

 

“Ai cho em mở! Em có biết giờ là mấy giờ không?” 

 

“2 giờ kém 13 phút 47 giây.” Sao Băng đáp như một cái máy.

 

“Thế em có biết mấy giờ thì bắt đầu khai máy không?”

 

“Dạ là 2 giờ. Mình vẫn kịp giờ mà.” 

 

“Vấn đề là, thứ nhất, Tuệ Tinh không bao giờ đến đúng giờ cả. Thế nên em ngồi đây chờ, lúc nào 2 giờ 15 phút thì hẵng bắt đầu vào. Thứ hai, Tuệ Tinh không bao giờ tự mở cửa xe hết, nên em phải ngồi yên, chờ lúc nào anh mở cửa cho em thì mới xuống, nghe chưa?” Hứa Kim Hoàn dịu giọng. “Tập làm người chảnh chọe cho quen đi.”

 

“Em nhớ rồi.” Sao Băng gật đầu như một cái máy. 

 

Càng tốt, cô lại có thêm gần 30 phút nữa để chuẩn bị tinh thần. 

 

Cuối cùng, 2 giờ quá 15 phút, Kim Hoàn cũng xuống xe và đi vòng ra sau mở cửa cho cô.

 

“Nào, giờ thì ngẩng đầu cao lên, và bước vào trong kia thôi. Nhớ là phải chảnh chó vào, ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ nói gặp trợ lý của tôi để giải quyết. Mặt phải lạnh từ đầu tới cuối nhé. Anh báo với đạo diễn là hôm nay em hơi mệt nên chưa có cảnh quay ngay đâu. Mình tới chủ yếu là chào hỏi mọi người thôi. Anh đi ra kia đỗ xe rồi quay vào ngay. Em đứng ở cửa kia đợi anh, chớ vào trước nhé.” Hứa Kim Hoàn tuôn một tràng dặn dò cô.

 

Nghe hắn ta nói thế, Sao Băng cũng thấy yên tâm hơn. Cô ngẩng đầu lên tới lúc Hứa Kim Hoàn gật đầu phê duyệt thì mới từ từ chậm rãi làm mặt lạnh bước ra ngoài. 

 

Ai ngờ, vừa đi được năm bước thì hình tượng nữ minh tinh lạnh lùng sụp đổ. 

 

Cô vấp ngã.