Kỳ Vọng Sai Lầm

 

Người ta nói để thành công thì cần có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Rất tiếc là Sao Băng lúc này lại không có cả ba điều đó.

 

Đầu tiên nói đến “thiên thời”, đây hoàn toàn không phải là một thời điểm tốt đẹp gì. 

 

Đây là lần đầu tiên cô đi trên một đôi cao gót chín phân. Bình thường cô chỉ đi giày ba phân, lúc nào mặc áo dài cũng chỉ đi cao nhất là năm phân. 

 

Đi giày chín phân đối với cô chẳng khác nào đi cà kheo cả. Đã thế cô còn phải tỏ ra “kun ngầu” nữa. Thà bảo cô cho đôi giày kia vào nồi, hầm thành món gì đó rồi ăn còn dễ hơn là đi nó.

 

Tiếp đến là “địa lợi”. Cái sân này hoàn toàn không hề bằng phẳng chút nào. Nếu cẩn thận mà đo đạc tính toán, có lẽ độ gập ghềnh của nó chỉ kém cuộc đời của cô một chút thôi. 

 

Còn “nhân hòa”, cái người đang khoanh tay bình thản nhìn cô ngã ra mặt đất chính là một minh chứng cho việc không hề có “nhân hòa”. Mà nguyên nhân trực tiếp khiến cô ngã ra đất chính là vì anh ta đi qua cô quá nhanh, quá đột ngột khiến cô giật mình. 

 

Lúc biết mình sắp ngã, trong một giây, cô còn kịp nhìn sang bên cạnh, định bám vào hắn ta.

 

Trong một giây ấy, cô còn có hy vọng xảy ra tình huống “anh hùng cứu mỹ nhân”, hắn ta sẽ đưa tay ra mà kéo cô lại, không ngờ, hắn ta chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn sang, như thể bên cạnh chỉ là một chiếc lá đang rơi vậy.

 

“Chiếc lá” kia lồm cồm bò dậy, phủi bụi dính trên mông mình, lúc này mới nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt.

 

“Cô có sao không?”

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhất thời hóa đá.

 

Ờ, nói sao nhỉ…Cô đã nhìn thấy khuôn mặt này biết bao nhiêu lần qua màn hình máy tính và điện thoại, thậm chí là cả trong mơ, thế nhưng khi nhìn ở ngoài đời thế này, ở cự ly gần thế này, vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp. 

 

Ở ngoài đời hắn còn đẹp hơn cả trên phim nữa! So với lần gặp trước, hắn đã trưởng thành và nam tính lên nhiều.

 

Trước mặt cô lúc này đúng là Thái Dương, nam diễn viên số một cả nước.

 

Sao Băng ý thức được có lẽ mình vừa “thoát vai” hơi sâu, nên vội thu lại vẻ mặt ngờ nghệch, mỉm cười để che giấu đi tình huống ngượng ngùng trước mặt.

 

“Cảm ơn anh. Tôi không sao.”

Vừa lúc này, có một thanh niên trẻ từ bên trong tòa nhà đi ra. Nhìn thấy Thái Dương, anh ta mừng rỡ như bắt được vàng.

 

“Em gọi anh mãi không được. Đạo diễn đang muốn hỏi xin ý kiến của anh đấy.” Anh ta nói rồi nhìn sang Sao Băng. “Chị Tuệ Tinh tới rồi thì đi thay đồ chuẩn bị nhanh lên. Tổ phục trang chuẩn bị sẵn quần áo treo trong phòng chị rồi đấy.”

 

Hả? Sao Hứa Kim Hoàn nói với cô là hôm nay chỉ tới để chào hỏi thôi cơ mà? Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm Kim Hoàn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu.

 

Sao Băng cố không để lộ sự mất bình tĩnh của mình, khẽ nhíu mày hỏi lại.

 

“Có nhầm lẫn gì không? Tôi đã báo mệt và xin nghỉ diễn hôm nay mà.”

 

“Cái đấy em không biết. Chị đi vào bảo với đạo diễn ấy.”

 

Cô không biết làm thế nào, đành lon ton theo chân người thanh niên trẻ kia đi vào trong. 

 

Lúc di chuyển, Sao Băng mới phát hiện ra cổ chân mình đau điếng. Có lẽ cú ngã lúc nãy chưa đến mức trật khớp hay bong gân, nhưng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều khi di chuyển.

 

Cô cắn răng nhịn đau đi vào căn phòng mà anh ta chỉ cho mình.

 

“Phòng chị đây. Chỗ quay phim thì ở bên kia, lát thay xong thì chị qua đó nhé. Mọi người đang chờ rồi đấy.”

 

Còn một mình trong phòng, cô không có cách nào khác đành tự mình thay trang phục. 

 

Để tránh phải tiếp xúc với nhiều người nhất có thể, công ty Thiên Hà đã yêu cầu Tuệ Tinh được tự lo về vấn đề thay đồ và trang điểm, không cần người hỗ trợ từ đoàn phim. Đạo diễn thấy thế thì rất vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng đỡ được một khoản, dại gì mà từ chối cơ chứ!

 

Sao Băng lấy bộ đồng phục màu xám trên giá xuống, cẩn thận mặc vào.

 

Nhân vật của Tuệ Tinh trong bộ phim này là một bà nội trợ, sau khi chồng chết và con trai mất tích trong một vụ tai nạn thì phát hiện công ty của chồng phá sản, bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Để tìm tung tích con trai, cô phải đi làm một nhân viên tạp vụ trong công ty của kẻ đã gây ra tai nạn cho chồng cô. Cuối cùng, cô lại đem lòng yêu chính người ấy. 

 

Sao Băng chưa có thời gian đọc toàn bộ kịch bản, mới chỉ  đọc tóm tắt đề cương thôi mà đã thấy máu chó rồi. 

 

Vừa ngắm mình trong gương, cô vừa thầm lo lắng không biết làm thế nào một cô gái còn chưa có người yêu như cô diễn tả được tâm trạng phức tạp của một người phụ nữ giằng xé trong tình yêu đây.

 

Cài xong cúc áo cuối cùng thì cô thấy chuông điện thoại reo.

 

“Em đang ở đâu thế? Anh đã dặn là chờ ở ngoài cơ mà!” Giọng Hứa Kim Hoàn lo lắng.

 

“Em đang ở trong phòng thay đồ.”

 

Cô kể lại chuyện cho Hứa Kim Hoàn nghe. Sau khi nghe xong, hắn hứa sẽ đi tìm đạo diễn để hỏi cho ra nhẽ. 

 

Cũng không biết Hứa Kim Hoàn và đạo diễn đã trao đổi những gì, chỉ biết rằng lúc quay lại, mặt hắn đỏ gay như thể sắp bốc cháy tới nơi, rồi tức tối lôi mười tám đời tổ tông nhà đạo diễn ra để chửi, sau đó nói Sao Băng thay đồ để chuẩn bị quay.