Đề Nghị Hấp Dẫn

 

“Tuệ Tinh mất tích rồi. Đã ba ngày nay tôi không liên lạc được với cô ấy”

 

“Mất tích? Tại sao lại thế được? Còn bộ phim vừa mới nhận thì phải làm sao?”

 

“Chắc là… đành hủy thôi.”

 

“Cậu điên à? Có biết tiền đền hợp đồng là bao nhiêu không? Còn hợp đồng với cả các nhãn hàng, rồi giá cổ phiếu của công ty nữa. Dù có phải bới tung cả Trái Đất này lên, cậu cũng phải tìm bằng được cô ta về cho tôi.”

 

Người đàn ông mặc sơ mi hồng đưa tay lên trán lau mồ hôi. 

 

Hắn biết tìm Tuệ Tinh ở đâu bây giờ cơ chứ? Dù không dám báo công an vì sợ rùm beng, nhưng hắn cũng đã thuê thám tử tư tốt nhất nước rồi, thế mà vẫn chẳng có tin tức gì cả. 

Cô ta cứ thế mất hút như tan biến vào không khí vậy. 

 

"Hay là, cô ấy bị tai nạn rồi hôn mê ở đâu đó?"

 

"Không có chuyện đó được. Cô ấy hôn mê chứ bác sĩ y tá đâu có hôn mê. Cả cái nước này ai mà không biết Tuệ Tinh cơ chứ?"

 

"Có khi nào…  nói chém mồm, cô ấy chết rồi?"

 

"Chết cái đầu cậu ấy."

 

"Tôi nói thật đấy. Hay là báo công an đi." Người đàn ông mặc sơ mi hồng cố gắng thuyết phục. 

Im lặng một lúc, mới nghe thấy người đối diện nói: "Cứ tìm kiếm trước đã. Trước mắt tìm cách hoãn các lịch quay lại."

 

"Vâng. Nhưng cùng lắm chỉ được một tuần thôi. Thứ 2 tuần sau là có lịch tham dự sự kiện của Dior rồi." Sơ mi hồng dở điện thoại xem lịch trình. 

 

"Cứ tạm vậy đi." Người kia đưa tay lên bóp trán. 

Sơ mi hồng chào hắn rồi đi ra ngoài. Lúc tay hắn đặt lên tay nắm cửa, bỗng nghe người đằng sau gọi lại. 

 

"Tôi nhớ lần trước cậu nói là Tuệ Tinh có một diễn viên đóng thế giống cô ấy lắm đúng không?"

 

Bàn tay đặt nơi tay nắm cửa dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía người kia. 

 

"Ý anh là…"

 

"Thuê cô ta đóng giả Tuệ Tinh cho tới khi tìm thấy người."

 

***

 

"Một trăm triệu một tháng. Cô có đồng ý không?"

 

Sao Băng nhìn người đàn ông trước mặt,  sau đó cầm bản hợp đồng trên bàn lên. 

 

Hai trăm triệu một tháng. Đó quả là một số tiền trong mơ với một diễn viên đóng thế nghiệp dư như cô. 

 

Công việc đóng thế mức lương bèo bọt, lại không phải quanh năm đều có việc làm, thế nên Sao Băng sớm đã là một con "đỗ nghèo khỉ". Hiện tại cô còn phải làm tới hai công việc bán thời gian cùng một lúc mới đủ chi phí để duy trì cuộc sống. 

 

Số tiền một trăm triệu này quả thực có sức hấp dẫn lớn. 

 

“Cô yên tâm. Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình. Ngoài tôi và cô ra, sẽ không có ai biết việc này cả.” Người đàn ông trước mặt cố gắng thuyết phục.

 

“Tôi có thể hỏi vì sao các anh lại cần thuê tôi không?” Tuy đã bị số tiền một trăm triệu kia hấp dẫn, Hạnh Dung vẫn còn rất phân vân. 

 

Tuệ Tinh là diễn viên nổi tiếng, mấy năm nay đang lên như diều gặp gió. Cô ta vốn xuất thân là một ca sĩ nhưng không có ca khúc nào nổi bật, mãi tới lúc chuyển sang đóng phim thì sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc. Tuy diễn xuất vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng cô vẫn liên tiếp nhận được nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình.

 

Sao Băng đã từng đóng thế cho cô ta vài cảnh hành động trong một bộ phim hành động. Ai cũng nói, dung mạo của họ quả thực giống nhau tới chín phần. 

 

Đại loại nếu xếp hai người đứng cạnh nhau thì sẽ nhìn thấy sự khác biệt. Thế nhưng nếu tách họ ra, và Sao Băng chỉ cần trang điểm nhẹ là đã gần như không thể phân biệt được ai với ai.

 

Đóng thế trong phim thì cô có thể hiểu được, tại sao Tuệ Tinh lại phải mạo hiểm thuê Sao Băng đóng giả chính mình ở ngoài đời?

 

“À, cô biết đấy, Tuệ Tinh không may bị tai nạn, cô ấy đang phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở một nơi xa.” Người đàn ông nói dối một cách trơn tru. “Mà vai diễn này thì cô ấy không muốn bỏ. Mấy tháng trước cô ấy đã khiến tôi phải trầy da tróc vẩy để được đóng chung với Thái Dương mà.”

 

Anh ta không để ý thấy khi nhắc tới cái tên kia, khuôn mặt Sao Băng đã thoáng có sự thay đổi.

 

Mấy năm nay, Thái Dương là cái tên gần như không có đối thủ ở mảng phim truyện, dù là truyền hình hay điện ảnh. Vừa đẹp trai, lại có tài năng diễn xuất thiên bẩm, đạt vô số giải thưởng lớn nhỏ, tên của anh chính là bảo chứng cho sự thành công của bộ phim, nên có thể hiểu vì sao Tường Vy lại không muốn bỏ vai diễn này.

 

“Anh không cần nói nữa. Tôi… đồng ý.” Giọng Sao Băng run run.

 

Cô nói rồi đặt bút ký xuống bản hợp đồng mà không hay biết rằng, sóng gió trong thời gian tới của mình cũng đều từ đây mà ra cả!