Từ Chối

Vài tuần sau, điểm thi được công bố, lớp của cô tất cả các bạn đều đạt điểm thi rất xuất sắc, đều đỗ tốt nghiệp, bao gồm cả cô, mọi người còn bàn bạc lại nên tổ chức tiệc ăn mừng như thế nào, ở đâu, còn mời luôn cả giáo viên chủ nhiệm.

 

Tô Lạc Vân đã suy nghĩ kĩ rồi, cô đến tiệm làm tóc, quyết định tiêu số tiền mình tích góp để làm một kiểu tóc khác, thực hiện lời hứa của mình với người kia, tự tin xuất hiện trước cả lớp, và cả Chu Tử Hạo nữa.

 

Không biết biểu hiện lúc đó của cậu ta là thế nào nhỉ? Tò mò quá đi.

 

Tô Lạc Vân trở về, cô nhuộm màu nâu, còn uốn xoăn một chút, vừa về đến nhà, mẹ còn suýt không nhận ra cô.

 

"Tô Lạc Vân, con nhuộm tóc?"

 

"Con nhuộm thay đổi thôi mà mẹ, dù sao... cũng tốt nghiệp cấp 3 rồi."

 

"Ôi trời, mày học theo ai cái tính này vậy hả? Đã bảo là không cho nhuộm rồi."

 

"Không sao đâu mà mẹ! Con nhuộm nâu trông cũng rất xinh mà."

 

Mẹ cô nhìn mà chán nản, đứa con gái này từ khi nào lại bắt đầu muốn thay đổi như thế nhỉ, bà còn nghi ngờ, có khi nào con gái có bạn trai rồi không?

 

Tô Lạc Vân hí hửng khoe bộ tóc mới của mình với bé Cupid, bây giờ nó đã mập hơn rất nhiều rồi, trông Cupid đáng yêu lắm, nó đi vòng quanh cô, còn kêu meo meo lên như muốn nói gì đó.

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, cô đưa tay xoa đầu Cupid - "tao đã nhuộm tóc này theo ý của Tử Hạo đó, mày thấy có đẹp không? Hi vọng Tử Hạo cũng sẽ thích."

 

Trước ngày đi ăn mừng, Tô Lạc Vân diện một bộ váy màu xanh , cô bỏ kính, học đeo len cận, hoàn toàn trở thành một con người khác, từ một mọt sách cận thị, Tô Lạc Vân đã dần trở nên yêu bản thân hơn, xinh đẹp hơn, bây giờ cô đã có đủ tự tin để đến với Chu Tử Hạo rồi.

 

Ngôn Anh đến đón cô còn phải ngỡ ngàng vài giây, cậu ấy rất thích diện mạo mới của bạn thân mình, còn cho rằng cô thích Chu Tử Hạo là một điều rất đúng đắn.

 

Tô Lạc Vân đến nơi, diện mạo mới này đã thu hút sự chú ý của mọi người, làm tăng thêm vài phần tự tin cho cô.

 

Lúc này, cô đã có đủ dũng khí, đi tìm Chu Tử Hạo, thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng với bạn bè, cô mới hí hửng bước đến.

 

"Tử Hạo?"

 

"Cậu...?"- Chu Tử Hạo ngơ ra.

 

"Tớ đã nhuộm tóc rồi nè, cậu thấy thế nào?"- Tô Lạc Vân vui vẻ nói - "thế nào? Có cá tính không? Giống mẫu hình của cậu rồi đấy!"

 

Mọi người bắt đầu hò reo lên trêu chọc, sau đó còn chơi trò ghép đôi cả hai, họ khen Tô Lạc Vân xinh đẹp, bắt đầu cảm thấy hai người họ xứng đôi, Tô Lạc Vân cười rất vui, ai mà chẳng muốn được mọi người công nhận và ghép đôi với người mình thích chứ, nhưng cô không hề để ý rằng, Chu Tử Hạo không vui, trên khuôn mặt lạnh lùng đó lại càng nhăn nhó khó chịu hơn.

 

"Ra đây nói chuyện một chút đi!"

 

Tô Lạc Vân nghe thấy thế, cô mừng rỡ đi theo sau Chu Tử Hạo, lúc nào cũng vậy, cô luôn là cái đuôi nhỏ theo sau cậu ta.

 

Mọi người không hề biết chuyện, vẫn nhiệt tình cổ vũ.

 

"Dừng ở đây được rồi!"

 

"Hả?"- Tô Lạc Vân nghiêng đầu, không hiểu ý của cậu là gì.

 

"Cậu thay đổi để làm gì? Tôi không có thích cậu, từ đầu đã vậy, bây giờ vẫn thế."

 

"Không phải cậu nói, chỉ cần tớ nhuộm tóc hay sao?"

 

"Tôi đúng là có bảo cậu nhuộm tóc, nhưng không có nói nếu cậu nhuộm thì tôi sẽ thích cậu."

 

Cả hai bỗng nhiên im lặng, Tô Lạc Vân có chút bối rối nhìn Chu Tử Hạo.

 

"Nhưng tớ rất thích cậu!"

 

"Cậu thích tôi ở điểm gì? Không phải chúng ta chung xóm sao? Cậu cũng biết rõ con người tôi rồi đấy, đánh nhau, gây gỗ, ăn chơi, cả ba mẹ cũng quản không nổi."

 

"Nhưng cậu đánh nhau, gây gỗ là có lý do mà!"- Tô Lạc Vân bênh vực - "ăn chơi là do bản tính, không phải Chu Tử Hạo hoàn toàn xấu tính đâu."

 

"Cái gì?"

 

"Tớ thích cậu, từ ngoại hình, tới tính cách, cậu rất tốt, tớ biết điều đó, cậu đã giúp tớ, biến tớ trở thành một người tự tin như bây giờ, còn nữa, cậu là một người rất yêu quý động vật, bé mèo năm đó cậu chữa trị, tớ đã nhặt bé về nuôi, còn đưa đi bác sĩ nữa."

 

"Người nuôi con mèo đó là cậu?"

 

"Bé tên là Cupid, cậu có muốn thấy nó không? Nó dễ thương lắm!"

 

Vừa nói, Tô Lạc Vân vừa định mở hình bé Cupid lên cho Chu Tử Hạo xem, nhưng cậu đã từ chối.

 

"Không cần! Cậu nuôi nó, tôi rất cảm kích, nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu!"

 

Tô Lạc Vân ngẩn ngơ, vậy là... cô bị từ chối rồi?

 

"Cậu có thể cho tớ thêm thời gian theo đuổi cậu không? Tớ đang dần dần thay đổi mà, cậu cũng thấy..."

 

"Cậu thay đổi thì sao? Tôi vẫn không thích!"

 

"..."

 

"Cậu phiền thật đấy! Chỉ vì tôi giúp cậu một lần, cậu lại nuôi mộng như thế, bảo sao lại bị những tên kia trêu chọc quyển tiểu thuyết bản thân tự viết là ảo tưởng."

 

Nói xong, Chu Tử Hạo liền rời đi.

 

Tất cả những lời khi nãy, hoàn toàn đánh sập cả bức tường thành tự tin trong lòng Tô Lạc Vân.

 

Một lát sau, cô trở ra, vì không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người, cô làm như chẳng có chuyện gì.

 

"Sao vậy Tiểu Vân? Cậu không vui à?"

 

Ngôn Anh vẫn luôn là người quan tâm đến cô, nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Tô Lạc Vân liền ân cần hỏi han.

 

"Không có! Chỉ là... tớ hơi mệt!"

 

"Có sao không? Hay là cậu ngồi nghỉ tí đi!"

 

"Chắc là lát nữa tớ xin về sớm!"

 

"Tớ đưa cậu về!"

 

"Cảm ơn Ngôn Anh!"

 

Tô Lạc Vân mỉm cười, lúc này ngoài Ngôn Anh ra, cô chẳng dám bắt chuyện với ai nữa cả.

 

Đột nhiên một cô bạn bước đến, vui vẻ nói với Tô Lạc Vân là những tấm ảnh kỉ yếu hôm bữa đã được in ra, cậu ấy đưa những tấm ảnh cô chụp riêng đưa cho cô, bao gồm những tấm ảnh chụp đơn, ảnh cô chụp cùng Ngôn Anh, lớp trưởng, lớp phó, và cả... Chu Tử Hạo nữa.

 

"A, tấm này bị dư này!"- Tô Lạc Vân phát hiện, cô lên tiếng.

 

"Tấm này sao? Cái tên Chu Tử Hạo đó giả vờ e thẹn không dám nhận đó, thôi thì cậu lấy luôn cũng được."

 

Tô Lạc Vân sững sờ, tấm ảnh cô chụp cùng Chu Tử Hạo, đáng lẽ là in ra 2 tấm chia cho cả 2, vậy mà cậu ta không chịu nhận, giống như phủi bỏ mối quan hệ, càng làm cho cô chết tâm hơn.

 

"Vậy... tớ lấy!"

 

Tô Lạc Vân đành ngậm ngùi lấy 2 tấm ảnh, sau đó lại nói với Ngôn Anh muốn về sớm, bởi vì cô không muốn ở lại đây lâu.

 

"Sao vậy? Có chuyện gì hả Tiểu Vân?"

 

Ngôn Anh có chút lo lắng hỏi cô, vừa nãy trông mọi thứ còn rất vui vẻ, vậy mà đến lúc về, Tô Lạc Vân lại im lặng đến phát sợ.

 

"Tớ bị từ chối rồi!"

 

Tô Lạc Vân không cầm được nước mắt, vừa mếu máo vừa kể cho Ngôn Anh nghe.

 

"Gì cơ? Ai? Chu Tử Hạo á?"

 

Ngôn Anh ghé vào tiệm trà sữa gần đó, mua cho Tô Lạc Vân một ly, còn tận tình ngồi nghe cô tâm sự.

 

"Thôi mà, có gì đâu mà phải khóc, sau này cậu sẽ gặp được người khác phù hợp hơn Chu Tử Hạo thôi."

 

"Ừm!"

 

"Thôi không sao không sao! Mới là bước đầu của cuộc đời mà cậu đã chùng bước như vậy rồi, sau này phải làm sao đây hả?"

 

Ngôn Anh lau nước mắt cho cô bạn mít ướt này, còn hết lời động viên cuộc sống sau này sẽ còn nhiều điều thú vị ra sao, Tô Lạc Vân mới nguôi ngoai.

 

"Cảm ơn Ngôn Anh!"

 

"Cảm ơn gì chứ! Cậu đó, sắp trở thành sinh viên rồi, gặp phải người như Chu Tử Hạo mà đã như thế, sau này lỡ như gặp tên nào lưu manh hơn cậu ta thì biết tính sao."

 

"Tớ sẽ cố gắng!"

 

"Rồi! Không khóc nữa, hôm nay là ngày vui mà khóc cái gì không biết."

 

Tô Lạc Vân mỉm cười nhìn Ngôn Anh, thật tốt khi cô có được người bạn tri kỉ như là Ngôn Anh, sau này, cô và Ngôn Anh sẽ lựa chọn con đường khác nhau, nghĩ đến tương lai có thể sẽ không gặp nhau được nữa, cô lại càng buồn hơn.

 

Kết thúc chặng đường của những tháng năm tươi đẹp cấp 3, lại có thể vừa luyến tiếc vừa day dứt như thế này.