Thích Rồi

Tô Lạc Vân như bị thu hút, ngẩn ngơ nhìn cậu ta, một người con trai vừa giúp đỡ mình, lại còn yêu thích động vật, sao cô không thích cho được.

 

Nhìn sơ qua thì có vẻ chú mèo đó là một bé mèo hoang.

 

Cậu ta mở đồ hộp trong tay ra, đưa đến cho mèo con ăn.

 

"Đây, ăn đi! Tao chỉ xin mẹ được bao nhiêu đó thôi!"

 

Bé mèo như hiểu được cậu ta nói gì, nó dụi dụi đầu vào tay như muốn nói lời cảm ơn.

 

Cậu ta mỉm cười, tay xoa xoa đầu bé mèo, rồi lại nhẹ nhàng nâng chân trước của nó lên xem, Tô Lạc Vân phát hiện, trên người bé mèo này có rất nhiều vết thương, như bị ai đó hành hạ, trông rất đáng thương, chỉ có mỗi cái chân trước đó là được băng bó thành một cục.

 

"Xin lỗi! Tao không biết xử lý vết thương cho mèo nên chỉ có thể băng tạm như vầy, đợi vài ngày nữa tao được mẹ cho tiền tiêu vặt rồi tao đưa mày đến bác sĩ sau nha."

 

"Mấy thằng chết tiệt hôm đó chơi đùa mày, tao đã xử hết rồi, bọn ác ôn đó."

 

"Tao thề tao không đập bọn chúng nhừ tử tao không phải là Chu Tử Hạo đâu."

 

Lúc này Tô Lạc Vân mới cả kinh, thì ra người con trai này chính là Chu Tử Hạo, thảo nào... lại ở cùng xóm này với cô.

 

Nhưng sao cô cảm thấy Chu Tử Hạo không giống như những gì mọi người đã nói với cô, kể cả ba mẹ.

 

Cậu ta rất tốt, đã giúp đỡ cô, còn động viên cô không cần phải để ý người ta nói gì, cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, là một chàng trai dễ thương yêu quý động vật, sao mọi người lại không thích Chu Tử Hạo vậy nhỉ? Chỉ vì cậu ta đánh nhau hay sao? Chắc phải có nguyên do gì đó chứ.

 

Không biết Tô Lạc Vân có phải bị yểm bùa rồi không, cô đã đứng đó theo dõi Chu Tử Hạo với con mèo gần nửa tiếng rồi.

 

Chu Tử Hạo sắp phải rời đi, nhưng cậu ta vẫn có chút luyến tiếc, trước khi đi còn cầu mong ai đó nhặt nuôi con mèo.

 

Ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Lạc Vân chờ cho tới khi Chu Tử Hạo rời đi, cô mới chạy đến làm quen với bé mèo, sau đó đường đường chính chính nhặt về nuôi luôn, đã vậy còn đặt cho cái tên không giống ai: Cupid - thiên thần tình yêu.

 

Nhưng có lẽ Chu Tử Hạo không biết, người nhận nuôi bé mèo đó là ai, cô còn để lại bức thư cho cậu ta, báo lại rằng cô đã nhận nuôi bé mèo, hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó.

 

Vài ngày sau, sau khi nghe ngóng mọi thông tin liên quan đến Chu Tử Hạo, cô mới biết lý do Chu Tử Hạo đánh nhau với những người trong xóm là vì những tên khốn nạn đó ngược đãi bé Cupid của cô, Chu Tử Hạo là người rất yêu mèo, gặp cảnh này nên cậu ta không nhịn được, thế là xảy ra xô xát.

 

Đột nhiên cô nhận ra, Chu Tử Hạo không hẳn là quá xấu tính như những gì mọi người vẫn nói, cô thấy... cậu ta cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

 

Lên đến năm 11, thời kì hoàng kim của Chu Tử Hạo bắt đầu, cậu ta đã nhuộm một màu tóc rất nổi bật trong hè, đến khi đi học lại không chịu đổi lại thành đen, giáo viên có mắng mỏ, phạt cái gì, cậu ta cũng không sợ, mời cả phụ huynh cũng hết cách, vì gia đình chức lớn, họ chỉ có thể lót tiền cho trường, nghe xong mọi người cũng cảm thán rằng thời đại bây giờ chỉ cần có tiền là đã được giải quyết.

 

Và cũng bắt đầu từ năm này, cô làm quen được với Ngôn Anh, cô bạn thân hiện tại, và cả Chu Tử Hạo, bọn cô chung lớp, cậu ta mới biết được sự tồn tại của cô khi về chung đường.

 

"Cậu cũng ở đường này sao?"

 

"Đúng... đúng rồi! Trước đây cậu đã giúp tớ lấy lại quyển truyện đó, lần đó cảm ơn cậu rất nhiều."

 

"Ờ! Tên gì?"

 

"Tô Lạc Vân!"

 

"Ừ!"

 

Chỉ vỏn vẹn có mấy câu như thế thôi, Tô Lạc Vân đã hạnh phúc muốn điên rồi, cô mới nhận ra, thì ra mình đã thích Chu Tử Hạo.

 

Cứ như vậy, cô tiếp cận Chu Tử Hạo nhiều hơn, dần dần cũng biết được bên cạnh cậu ta gồm có những người bạn nào, và tính cách họ ra sao.

 

Cho đến năm 12, cô vẫn cứ như thế, vẫn âm thầm tìm hiểu mọi thứ về Chu Tử Hạo, thậm chí còn tạo một tài khoản trên web viết truyện, viết lên một câu chuyện tình yêu dựa vào hình mẫu của cô và Chu Tử Hạo, Tô Lạc Vân ngày càng đắm chìm vào nó.

 

Bạn thân Ngôn Anh của cô biết chuyện, có khuyên nhủ, nhưng chỉ là vô ích, bởi vì Ngôn Anh không mấy có thiện cảm với những người không tuân thủ quy tắc và thô bạo như là Chu Tử Hạo, cậu ấy sợ cô bị Chu Tử Hạo làm khó.

 

Bây giờ... đúng là bị Chu Tử Hạo làm khó thật rồi.

 

•••

 

"Không lẽ cậu định nhuộm tóc thật đấy à?"

 

Ngôn Anh hết nói nổi cô bạn yêu mù quáng của mình.

 

"Dù sao cũng sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi! Nhuộm tóc thay đổi bản thân cũng tốt mà."

 

Thật ra Tô Lạc Vân là đang hi vọng, chỉ cần cô thay đổi, trở thành mẫu người con gái mà Chu Tử Hạo thích thì sẽ giống như những nữ chính trong truyện, có một cái kết thật lãng mạn và hạnh phúc.

 

Với lại, cô tin tưởng Chu Tử Hạo, hơn nữa, cô và Chu Tử Hạo dù sao cũng đã quen biết nhau rồi, tính cách của cậu, cô hoàn toàn hiểu rõ, mưa dầm thì thấm lâu mà.

 

•••

 

"Tử Hạo!"

 

Tô Lạc Vân chạy theo sau lưng Chu Tử Hạo, nhưng cậu ta vẫn mặc kệ.

 

"Chờ tớ với!"

 

"..."

 

"Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi! Hi vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ ha."

 

"..."

 

Tô Lạc Vân bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, Chu Tử Hạo vẫn không nói lời nào.

 

"Tớ... tớ có cái này cho cậu!"

 

Chu Tử Hạo bỗng nhiên dừng lại, đứng đợi Tô Lạc Vân lấy ra cái gì đó trong balo.

 

"Đây nè!"

 

"Đây là cái gì?"

 

"Bùa may mắn đó!"

 

Nghe Tô Lạc Vân nói như vậy, Chu Tử Hạo chỉ nhếch mép cười cho có lệ.

 

"Hôm qua mẹ thấy tớ ôn bài căng thẳng quá, nên đã rủ tớ ra ngoài cho khuây khỏa một chút, mẹ đã xin cho tớ một cái bùa may mắn, giúp tớ có thể thuận lợi trong đợt thi này, lúc đó tớ cũng kịp xin thêm một cái cho cậu này."

 

Tô Lạc Vân đặt bùa may mắn vào tay Chu Tử Hạo, cậu ta chỉ biết đưa mắt nhìn, rồi lại đảo mắt sang Tô Lạc Vân.

 

"Chúng ta cùng cố gắng đậu tốt nghiệp nha!"

 

"Cảm ơn!"

 

Vừa dứt lời, Chu Tử Hạo liền leo lên chiếc xe đạp của mình rời đi, bỏ lại Tô Lạc Vân một mình chạy theo sau.

 

"Ơ nè! Tử Hạo, đợi tớ với! Chơi như vậy là không được!"

 

•••

 

Kết thúc kì thi, lớp của Tô Lạc Vân đã tổ chức một buổi chụp kỉ yếu cho mọi người, Tô Lạc Vân rất phấn khích, cô muốn chụp cùng với Chu Tử Hạo một tấm làm kỉ niệm, nhưng lại ngại cậu ta không chịu, cuối cùng, khi nghe Ngôn Anh nói hết lời, cô mới có dũng khí đến xin chụp chung một tấm với Chu Tử Hạo, bạn bè bên cạnh cậu ta cũng hò reo cả lên.

 

"Đại ca lưu manh và mọt sách mộng mơ tới đây mọi người ơi."

 

"Cặp đôi trái ngược vào sân!"

 

Ha~ thật chẳng hiểu sao mọi người lại biết việc cô đăng ký viết tiểu thuyết mạng trên web, còn đặt danh xưng cho cô là mọt sách mộng mơ, nhưng không sao hết, Tô Lạc Vân này không giống như lúc trước nữa, cô dần cởi mở và chấp nhận hơn, còn đặt bút danh cho mình là Mọt Sách Mộng Mơ, bạn bè trong lớp còn động viên và ủng hộ cô nữa.

 

Tô Lạc Vân chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có được cuộc sống như thế này, có phải tất cả đều là nhờ Chu Tử Hạo không? Nếu không phải năm đó cậu ta giúp cô, thì chắc cô vẫn sẽ là cô mọt sách nhút nhát khi xưa.

 

"Tử Hạo, thật lòng cảm ơn cậu!"

 

Chu Tử Hạo nhướn mày nhìn cô.

 

"Lo chụp hình đi!"

 

"Bạn nam cười lên nào!"- thợ chụp hình lên tiếng.

 

Chu Tử Hạo và Tô Lạc Vân mỉm cười, tiếng chụp ảnh vang lên, cuối cùng Tô Lạc Vân cũng đã được như ý nguyện.