Người Tên Chu Tử Hạo

"Tô Lạc Vân, cậu thích tôi à?"

 

"Hả?"

 

Cô nàng ngây người ra, có chút e thẹn mà trả lời.

 

"Cậu... sao cậu biết?"

 

"Nhìn là biết thôi mà!"

 

Chu Tử Hạo thở dài đáp lời, Tô Lạc Vân dường như cảm nhận được trong lời nói của cậu ta có chút bực dọc.

 

"Vậy... cậu nghĩ như thế nào về tớ?"

 

"Cậu đang tỏ tình tôi hay sao?"

 

"Nếu... nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có bằng lòng..."

 

"Ôi trời, một cô nàng mọt sách lại đi thích tôi ư? Nghe có buồn cười quá không vậy?"

 

Chu Tử Hạo với giọng điệu khinh khỉnh, cậu ta đưa tay vuốt mái tóc màu vàng chói đó lên, mái tóc đặc biệt này, cả trường chỉ có mỗi cậu ta là được đặc cách, mang cái đầu nổi bần bật như thế đi học.

 

"Cậu chưa thử thì làm sao biết được?"

 

Thôi rồi!

 

Tô Lạc Vân lúc này như muốn tự vả vào mặt mình.

 

Câu nói của cô như khiến Chu Tử Hạo đông cứng tại chỗ.

 

Cậu ta đột nhiên bật cười, từ từ tiến về phía Tô Lạc Vân, nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô.

 

"Tôi thích con gái phải cá tính một chút, kiểu như cậu, con gái mọt sách, lại còn bị cận thị, không phải gu của tôi."

 

"Tớ sẽ thay đổi!"

 

Tô Lạc Vân trả lời chắc nịch, con người của cô, một khi đã xác định thích một ai rồi thì sẽ làm cho tới cùng.

 

"Tại sao lại thích tôi? Bộ cậu chưa từng nghe oai danh của tôi hay sao?"

 

"Vì..."

 

"Đừng nói là vì chuyện hôm đó nha!"

 

Tô Lạc Vân đỏ mặt gật đầu.

 

Chu Tử Hạo im lặng nhìn cô, không nghĩ tới cô gái này lại dám nói như vậy, cậu thở dài trong lòng, tự cảm thấy mình đã dính phải một mớ phiền phức, mãi một lúc sau cậu ta mới lười nhác mà trả lời.

 

"Vậy thì thay đổi thử cho tôi xem, ví dụ như... nhuộm màu tóc của cậu đi."

 

"Nhuộm... nhuộm tóc?"

 

Tô Lạc Vân cả kinh, ba mẹ cô luôn không thích con gái nhuộm tóc, tóc của Chu Tử Hạo cũng là vì tẩy màu quá nhiều đến nỗi ba mẹ cậu ta cấm tiệt luôn chuyện nhuộm tóc, vì thế mà màu tóc của cậu ta biến thành màu vàng chói cho đến giờ.

 

"Không dám à?"

 

Tô Lạc Vân bối rối, nhưng vẫn ấp úng đáp.

 

"Không phải là không được, có điều... đợi chúng ta tốt nghiệp xong cấp 3 được không?"

 

"Hay đấy! Tôi rất thích con gái nói được làm được, hi vọng lúc đó sẽ gặp một con người khác từ cậu nhé, tạm biệt."

 

Chu Tử Hạo hào hứng rời đi, mọt sách mà thay đổi hình tượng, không biết sẽ thú vị như thế nào.

 

Tô Lạc Vân loạng choạng đứng dựa vào tường, thôi xong.

 

Cô có thể sẽ thất hứa không nhuộm tóc, nhưng người cô vừa hứa là Chu Tử Hạo đó, một tên lưu manh ngay cả con gái cũng không nể, tiêu rồi, cô đã rước phải phiền phức gì thế này.

 

•••

 

"Cậu vừa nói cái gì?"

 

Cô bạn thân Ngôn Anh gần như muốn hét vào mặt Tô Lạc Vân.

 

"Cậu... hứa với tên Chu Tử Hạo kia là sẽ nhuộm tóc?"

 

Tô Lạc Vân hối hận gật đầu.

 

"Ôi trời, Tô Lạc Vân ơi là Tô Lạc Vân, cậu có bị đập đầu không? Sao lại đi hứa với cái tên điên Chu Tử Hạo đó chứ? Cậu cần gì phải... hầy, trên đời này thiếu gì con trai tốt hơn tên điên đó đâu?"

 

"Tớ cũng không biết! Lúc đó không hiểu lấy dũng khí ở đâu ra mà chấp nhận, nhưng cũng may, tớ đã kịp chữa cháy bằng cách dời thời hạn."

 

"Mà cậu thích tên điên đó ở điểm nào vậy? Đừng nói là vì cậu ta đẹp nha, tớ nổi khùng thật đấy."

 

Nghe Ngôn Anh hỏi như vậy, Tô Lạc Vân bỗng nhiên mỉm cười.

 

Mỗi lần nhớ đến lý do tại sao cô lại thích Chu Tử Hạo, cứ như tạo ra niềm vui cho bản thân vậy.

 

Và tất nhiên, lý do đó chính là một câu chuyện dài.

 

Chu Tử Hạo học lớp 12A, Tô Lạc Vân học 12B, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng hai đứa có duyên với nhau lắm. Từ nhỏ, cô đã quen biết với Chu Tử Hạo, bởi vì cậu ta chính là bạn cùng chung xóm với cô, nhưng có lẽ cậu ta không biết cô đâu, vì cô quá là mờ nhạt đi.

 

Chu Tử Hạo nổi tiếng nghịch ngợm, là chúa quậy phá trong xóm, tuy vậy, mọi người vẫn có ấn tượng tốt với cậu ta vì tính cách lễ phép với người lớn, dần dần sau này, Chu Tử Hạo học ở đâu cái thói ăn chơi, đánh nhau gây gỗ với những cậu bạn bằng tuổi, thậm chí cũng không tha đàn anh lớn tuổi ở trong xóm.

 

Lúc ấy, cô có chút sợ con người của Chu Tử Hạo, ba mẹ cũng luôn nhắc nhở cô, không nên tiếp cận cậu ta, nhưng mà... cô chả biết mặt mũi cái người tên Chu Tử Hạo là như thế nào, tuy là chung xóm, nhưng nhà cách nhau xa như vậy, khỏi lo phải tiếp xúc.

 

Nhưng trời sinh bản tính Tô Lạc Vân là một người con gái tâm thủy tinh, dễ mềm yếu với niềm đam mê bất tận dành cho việc viết tiểu thuyết.

 

Bạn bè ở trong lớp đều chê cười cô đầu óc mơ mộng, hay tưởng tượng những điều không thể xảy ra, là nô lệ của quyển sách, thế nên họ mới gọi cô là mọt sách, chẳng lẽ học sinh giỏi là không được quyền tưởng tượng hay sao, chẳng lẽ họ không được quyền có sở thích đọc tiểu thuyết hay sao? Mơ mộng về một tình yêu giống trong tiểu thuyết là không được à? Dù sao cô cũng chỉ mới 18, cái tuổi có rất nhiều ước mơ và tham vọng, chẳng lẽ những điều đó là sai?

 

Cuối năm lớp 10, cô gần như bị bạn bè cùng lớp cô lập, chỉ vì nhút nhát, tính mọt sách, lại âm thầm viết tiểu thuyết, chẳng hiểu sao lại bị bọn con trai khốn nạn cùng lớp phát hiện, họ đợi đến khi cô tan học, chạy theo sau cướp lấy quyển truyện từ tay cô rồi đi rêu rao khắp nơi.

 

"Đến đây chiêm ngưỡng cuộc tình lãng mạn được in thành sách của Tô Lạc Vân đê."

 

"Dưới bầu trời tăm tối cùng với những ánh đèn yếu ớt, tôi chợt nhận ra ánh mắt cậu long lanh như ánh sao trời, ánh mắt chan chứa niềm hi vọng của tuổi trẻ tham vọng và đầy quyết liệt, như soi sáng cho những u uất tối đen trong lòng tôi."

 

"Ôi trời, sao cậu có thể viết ra được những dòng khô khan như thế này vậy Tô Lạc Vân? Đây gọi là tiểu thuyết của cậu hay sao? Hahaha!"

 

Tô Lạc Vân đỏ ửng cả mặt, quyết lấy lại quyển truyện của mình - "kệ tôi! Mau trả lại đây!"

 

"Ngại cái gì chứ? Tôi là đang quảng bá cho truyện của cậu mà."

 

"Mau trả cho tôi! Không cần các cậu quan tâm!"

 

Bọn họ giống như không xem cô ra gì, vẫn tiếp tục rêu rao truyện của cô ở trước cổng trường, cô suýt bật khóc, đang suy nghĩ không biết phải chuyển trường đi đâu, đúng lúc đó, một người con trai xuất hiện, giật lấy cuốn truyện trong tay bọn họ rồi ném trả cho cô.

 

"Truyện dành cho thiếu nữ, tụi mày cũng tò mò mà mở ra xem, có biến thái quá không vậy?"

 

"Gì chứ cái thằng này."

 

"Sở thích của người ta, đồ đạc của người ta, tụi mày đem ra trước cổng trường bêu rếu, vô duyên như vậy, ai mà chịu cho nổi."

 

Có vẻ như lời nói của cậu bạn đó đã khiến cho mọi người có cái nhìn khác về những tên con trai này, bọn họ bị mất mặt, vội chạy về phía bãi đỗ xe, lấy xe chuồn về.

 

Cậu bạn đó cười trừ, lại nhìn về phía Tô Lạc Vân đang chuẩn bị khóc.

 

"Khóc cái gì? Mới lớp 10 đã tự viết tiểu thuyết, câu văn như thế cũng là hay rồi, thích thì theo đuổi đam mê đi, để ý gì bọn đó."

 

"Cảm... cảm ơn!"

 

Cậu ta nghe thấy thế cũng lười quan tâm, một tay xách balo một tay dắt xe đạp hiên ngang rời đi.

 

Lúc đó, Tô Lạc Vân cảm thấy vô cùng vô cùng biết ơn bạn nam đó đến nhường nào.

 

Trên đường về, cô cứ nhớ thương về người con trai khi nãy, thật là muốn biết tên cậu ta quá đi.

 

Lúc này Tô Lạc Vân phát hiện, phía trước chính là cậu bạn khi nãy, cậu ta đã về nhà thay đồ, còn lén lén lút lút vào trong hẻm bên cạnh khu phố.

Bản tính tò mò nổi lên, Tô Lạc Vân đi theo sau, mới biết thì ra cậu ta là đang cho mèo ăn.