Phỏng vấn

Ninh Nhược đứng trước một tòa nhà cao tầng, là trụ sở chính của tập đoàn thời trang Ares. Hôm nay, cô sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn này.

Ninh Nhược không có gì gọi là căng thẳng cả. Cô khá tự tin vào bản thân mình. Ba năm trước, cô tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc sau đó đi du học một năm. Một năm ở nước ngoài học và làm việc đã cho Ninh Nhược thêm nhiều kinh nghiệm. Cộng thêm việc cô đã nhận được nhiều giải thưởng cao từ cáo cuộc thi lớn nhỏ nên Ninh Nhược có niềm tin rằng sẽ đỗ phỏng vấn.

“Ninh Nhược.”

Cô chợt nghe thấy tiếng gọi của bố mình.

Ninh Triết Luân từ đâu đi đến chỗ cô: “Con ở đây làm gì?”

“Con đi phỏng vấn, trước con nói với bố rồi mà!” Ninh Nhược ôm chầm lấy bố mình: “Nhân tiện bố ở đây, mau chúc con vài lời đi!”

“Ừm. Chúc Ninh Nhược nhà ta phỏng vấn thành công!”

“Con cảm ơn bố.” Ninh Nhược nói xong thì nhanh chóng đi vào tòa nhà.

Ông Triết Luân đứng nhìn con gái đi vào mới quay trở về xe của mình đang đỗ gần đấy. Ông cũng đang trên đường đến Ninh thị làm việc, vô tình bắt gặp Ninh Nhược. Hai bố con khi nãy làm ông nhớ đến ngày trước, lúc Ninh Nhược đi thi đại học, cũng là ông ở đấy cho cô lời chúc. Chớt nhoáng mà con gái ông đã lấy chồng rồi. Người chồng đó lại do ông đẩy đến cho con bé mà.

“Ninh Nhược như thế tức là nó vẫn ổn.” Ninh Triết Luân tự an ủi mình.

Ở khu vực chờ, Ninh Nhược tranh thủ lên mạng đọc lại các thông tin về tập đoàn Ares. CEO của tập đoàn này là Ares Klein, một người trẻ tuổi và tài năng. Nhưng người đàn ông này lại rất bí ẩn, hầu như không xuất hiện trước công chúng, có rất ít thông tin về anh ta. Chỉ có những người điều hành cấp cao của tập đoàn Ares mới biết anh ta là người như thế nào.

Giống như nhiều người khác, Ninh Nhược cũng cảm thấy tò mò về người đàn ông này.

Chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông bước vào thang máy trong quen mắt. Đôi mắt của Ninh Nhược nheo lại cố nhìn xem là ai, trước khi cô có thể nhìn kỹ hơn, ai đó đã gọi tên cô, đến lượt cô phỏng vấn.

Ngồi bàn đối diện cô là một người đàn ông và hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Người đàn ông cầm bản sơ yếu lý lịch của Ninh Nhược, vừa nói vừa nhìn người phụ nữ tóc ngắn ngồi giữa: “Cô Ninh Nhược tốt nghiệp cùng một trường với cô này cô Nghiêm. Hai người cùng tuổi, có khi học chung khóa với nhau nhỉ?

Nghiêm Giai Ân nhìn vào sơ yếu lý lịch: “Đúng là tôi với cô Ninh học chung đại học, còn cùng khóa cùng lớp kìa.” Cô ta nhìn Ninh Nhược, mỉm cười: “Cô còn nhớ tôi không?”

Ninh Nhược sớm đã nhớ ra Nghiêm Giai Ân. Ngày trước học đại học, Ninh Nhược được một cậu bạn tỏ tình, trùng hợp Giai An lại thích cậu ta. Vì thế là Giai Ân ghét Ninh Nhược và hay gây rặng rối cho cô. Ninh Nhược cũng không quan tâm lắm, sau khi tốt nghiệp, cô và Nghiêm Giai Ân đã không gặp nhau cho tới ngày hôm nay.

Giai Ân vừa đọc sơ yếu lý lịch của Ninh Nhược vừa gật đầu, nói:

“Bản lý lịch của cô Ninh đúng là ấn tượng đấy! Nhưng tôi không nghĩ cô phù hợp ở đây vì chúng tôi đang tìm những ứng viên có kinh nghiệm.”

Ninh Nhược hơi cau mày khó hiểu, chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ngồi cạnh Giai Ân đã nói: “Cô Nghiêm, tôi thấy cô Ninh đây khá là phù hợp. Cô ấy đã du học ở Italia và đạt giải cao ở nhiều cuộc thi…”

“Tôi nói không có kinh nghiệm là không có kinh nghiệm. Chỉ học và thi thôi thì không đủ đâu.”

“Cứ cho cô Ninh làm thử một bài kiểm tra rồi hẵng kết luận vẫn chưa muộn mà.” Người phụ nữ nói tiếp, sau đó đứng dậy cầm bài kiểm tra đưa cho Ninh Nhược.

Ninh Nhược cầm tờ kiểm tra đọc, sau đó nghĩ gì đấy, cô đứng dậy cúi chào ba người kia rồi rời đi.

Nghiêm Giai Ân ném sơ yếu lý lịch của Ninh Nhược sang một bên: “Cô ta luôn là một người biết điều.”

“Còn cô thì sao? Người phụ nữ bức xúc nói với Giai Ân: “Cô đã để mất một ứng cử viên triển vọng.” Cô nhìn Giai Ân với vẻ nghi ngờ và cầm bản lý lịch của Ninh Nhược lên: “Tôi không muốn nghĩ cô từ chối cô ấy là vì vấn đề cá nhân.”

“Phải. Chính là vì vấn đề cá nhân đấy. Tôi học chung 3 năm đại học với Ninh Nhược, tôi khá hiểu rõ cô ta nên mới thấy cô ta không phù hợp với tập đoàn Ares.”

Người phụ nữ không nói thêm gì nữa. Mặc dù cô ấy vẫn cảm thấy hơi tiếc khi để một tài năng như vậy ra đi, nhưng cũng không thể mạo hiểm mà đắc tội với Nghiêm Giai Ân để rồi gặp rắc rối.

Tập đoàn Ares nằm ở trung tâm thành phố, phải mất hơn tiếng di chuyển, Ninh Nhược mới về đến căn nhà nhỏ. Cô ngay khi bước vào nhà liền nằm xuống ghế sofa.

Nghiêm Giai Ân luôn căm ghét Ninh Nhược, sự căm ghét này chưa bao giờ suy giảm. Ninh Nhược còn đang nghĩ thì đã nhận được tin nhắn từ bộ phận nhân sự của tập đoàn Ares rằng cô đã trượt buổi phỏng vấn.

Ninh Nhược đứng dậy, cô ra ngoài đi siêu thị mua đồ nấu cho bữa trưa.

Ăn trưa xong, Ninh Nhược lấy laptop ra, ngồi ở sofa bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn cho những nơi khác. Cô vẫn cảm thấy hơi tiếc khi khong trúng tuyển vào tập đoàn Ares. Hồi đi du học ở Ý, Ninh Nhược bắt đầu muốn vào tập đoàn này làm việc.

Cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở, Hoắc Tiểu Bạch bước vào. Hắn cũng mệt mỏi như cô khi mới về mà thả người xuống ghế sofa, ngồi cạnh cô.

Ánh mắt Hoắc Tiểu Bạch nhìn sơ yếu lý lịch và tập hồ sơ trên bàn: “Cô đang đi xin việc à?”

“Ừ.” Ninh Nhược gập laptop xuống, thở dài. Cô quay sang nhìn Hoắc Tiểu Bạch: “Tôi phần cơm cho anh ở trên bàn kìa, có ăn không để tôi còn dọn?”

Hoắc Tiểu Bạch lắc đầu: “Tôi ăn rồi.”

Ninh Nhược liền cảm thấy bản thân hơi ngốc khi phần cơm lại cho Hoắc Tiểu Bạch. Cứ như cô thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này và làm những việc giống một người vợ thực sự vậy. Dù sao cô với hắn cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà.

Hoắc Tiểu Bạch cầm bản lý lịch của Ninh Nhược xem: “Học viện mỹ thuật Trung Quốc, khoa thiết kế thời trang. Với nhiều thành tích cao như này, cô xin vào Ares là được tuyển luôn đấy.”

“Tôi vừa bị bên đó từ chối xong.” Ninh Nhược buồn bã trả lời.

“Sao mà bị từ chối?” Vẻ mặt của Hoắc Tiểu Bạch trở lên nghiêm túc.

Ninh Nhược nhìn hắn, cảm giác như hắn đang sẵn sàng để nghe cô tâm sự. Có giống một cặp vợ chồng không?

“Họ nói tôi không có kinh nghiệm.”

“Mắt bọn họ có bị mù không vậy?” Mặt của Hoắc Tiểu Bạch tối sầm lại. “Đợi cô vào chỗ khác làm việc mới đi khám mắt, mua kính đeo à?”

Ninh Nhược cảm thấy hơi kì lạ với phản ứng này của Hoắc Tiểu Bạch. Cô không nói thêm gì mà đứng dậy vào phòng bếp dọn bàn ăn.

“Này, Ninh Nhược… có khi nào bọn họ từ chối vì phát hiện lý lịch của cô là giả không?” Hoắc Tiểu Bạch nói ra câu này vì hắn nghĩ tiểu thư Ninh gia sao có thể giỏi giang như thế. Mấy lời đồn thổi bên ngoài thực sự đã ăn sâu vào não hắn rồi.

Ninh Nhược mặc kệ không thèm trả lời.