Phản bội

“Tại sao anh vẫn chưa chia tay với Ninh Nhược?” Người phụ nữ vừa hỏi xong, cắn chặt môi, thở dốc đầy hưởng thụ.

 

“Đừng nhắc đến chị em khi chúng ta đang làm việc này…” Hắn nhớ đến bạn gái hắn thì liền cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục thúc mạnh hơn, phấn khích đến mức bóp mạnh vào ngực người phụ nữ khiến cô ta sung sướng rên rỉ.

 

“Cô ta chỉ là đứa con nuôi, không phải chị gái em.” Người phụ nữ nói. “Thành Trung, Ninh Nhược không xứng với anh… chỉ có em…”

 

“Phải rồi. Chỉ có em mới làm anh sướng như này!” Lục Thành Trung thúc mạnh hơn, khiến cô ta la hét, rên rỉ gọi tên hắn.

 

Lúc này, Ninh Nhược đang đứng ngoài cửa, cô đã nghe hết tất cả.

 

“Anh phải mau chia tay với Ninh Nhược… và kết hôn với em…”

 

“Không phải bố mẹ em đang có ý gả em cho Hoắc Tiểu Bạch sao? Anh không muốn động đến Hoắc gia.”

 

“Anh sợ sao? Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Mẹ em nói sẽ gả Ninh Nhược đến Hoắc gia thay em. Thành Trung, chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi.”

 

Ninh Nhược mạnh tay mở cửa, tiếp động “rầm” một cái làm cho đôi nam nữ đang hành sự trên giường ngừng lại. Thành Trung thấy cô, mắt hắn liền biến sắc: “Nhược… Ninh Nhược…”

 

“Ái Dao, em sắp kết hôn rồi, chị tặng bạn trai chị cho em coi như là quá mừng nhé!” Nói ra những lời đó, Ninh Nhược cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Cô đang chứng kiến bạn trai mình lên giường với em gái mình… À, bây giờ thì phải là “người yêu cũ”.

 

Lục Thành Trung hắn, là bạn học cấp ba của Ninh Nhược. Hắn theo đuổi cô suốt ba năm, rồi trước ngày lễ tốt nghiệp hắn ở giũa sân trường tỏ tình cô. Trước sự chứng kiến và cổ vũ của đám đông, Ninh Nhược đã đồng ý trở thành bạn gái hắn. Cho tới ngày hôm nay kết thúc, cô và hắn yêu nhau cũng phải gần 4 năm.

 

Nhìn Thành Trung với Ninh Ái Dao ở trên giường, vẫn đang nam trên nữ dưới ngỡ ngàng nhìn cô… Ninh Nhược cảm thấy thật nực cười.

 

Lục Thành Trung vội vàng mặc quần vào, xuống khỏi giường. Ninh Ái Dao cố giữ lấy tay hắn nhưng hắn không thằm để ý mà hất tay cô ta ra.

 

“Nhược, em phải nghe anh giải thích. Không như em nghĩ đâu.”

 

Hắn đang đọc văn mẫu của mấy thằng đàn ông cắm sừng bạn gái hay dùng đây mà. Nó làm cho Ninh Ái Dao tức giận, cô ta cưới khanh khách, vừa nói vừa lấy chăn quấn quanh che cơ thể khỏa thân của mình:

 

“Nghe cũng nghe hết rồi, thấy cũng thấy hết rồi, “anh rể” còn giải thích gì nữa cho tốn nước bọt?”

 

“Cô im ngay!” Thành Trung quát Ái Dao rồi quỳ xuống trước mặt Ninh Nhược, nắm lấy cổ tay cô: “Nhược, anh xin lỗi… Anh say quá… Nên anh không…”

 

Ninh Nhược nhìn hắn, cô thấy ghê tởm, hất tay hắn ra, cô nói lớn: “Anh say sao? Say nhiều thế?”

 

Thành Trung chết lặng, cô ấy đã biết cả, biết hết rồi… Hắn ngủ với Ninh Ái Dao bao nhiêu lần chắc cô đều biết cả, đến hôm nay mới bắt gian.

 

“Tôi định sẽ chờ anh nói, nhưng em gái tôi không đủ kiên nhẫn thì phải. Nên là…” Ninh Nhược nhìn Ái Dao. “Lục Thành Trung, chúng ta chia tay đi. Anh phản bội tôi… nhưng đừng phản bội Ái Dao… mà hãy chịu trách nhiệm đến cùng với em gái bé bỏng của tôi.”

 

Hồi nhỏ, Ninh Ái Dao đã luôn cướp đồ chơi của Ninh Nhược. Lớn lên, thì giành giật bạn trai với cô. Thôi thì, đã luôn nhường nhịn vì là chị gái, nên “thằng bạn trai khốn nạn này chị cũng nhường cho em luôn đấy.”

 

Ninh Nhược vừa định rời đi thì nghe thấy tiếp bố mẹ đang đi đến.

 

“Muộn rồi sao còn ồn ào thế hả?”

 

“Ái Dao, con lại nghịch ngợm gì à?”

 

Bố mẹ của Ninh Nhược và Ái Dao, Triết Luân và Tú Châu đi đến trước cửa phòng. Họ bang hoàng khi nhìn thấy mọi thứ.

 

Triết Luân đã phần nào hiểu được tình hình, ông tức giận, hỏi Ninh Ái Dao: “Con vừa làm chuyện gì thế hả? Sắp kết hôn rồi, con lại cùng với một người đàn ông, còn là Lục Thành Trung làm ra chuyện bại hoại…”

 

“Anh không được mắng con gái em như thế.” Bà Tú Châu chạy tới ôm lấy Ái Dao.

 

Ái Dao cũng ôm lấy mẹ mình: “Mẹ, con có thai rồi.” Cô ta chỉ tay vào Thành Trung. “Là của anh ấy. Con không thể kết hôn với Hoắc Tiểu Bạch nữa.”

 

Lục Thành Trung ngạc nhiên, hắn mới ngủ với Ninh Ái Dao vài lần, lần nào cũng dùng bao, sao cô ta có thể mang thai?

 

Ninh Triết Luân càng thêm tức giận, bước tới giơ tay định đánh Ái Dao, nhưng Tú Châu lại cản: “Anh không được đánh con gái em.”

 

“Không đánh? Để đến khi Ninh gia bị hủy mới đánh à? Nghiêm Tú Châu, em vẫn chưa nhìn ra em đã dạy ra một đứa con gái hư hỏng sao?”

 

“Hư hỏng thì cũng là con gái của anh nữa đấy!” Bà Tú Châu hét vào mặt Triết Luân. “Với anh, chỉ có Ninh Nhược và Ninh gia này là quan trọng nhất thôi. Anh đã lo lắng như vậy thì sao không để Ninh Nhược gả đến Hoắc gia đi? Vẹn cả đôi đường còn gì!”

 

“Mẹ nói đúng đấy bố. Con đã mang thai con của Thành Trung, nếu gả đến Hoắc gia mới thực sự làm cho họ tức giận.” Ái Dao nhìn sang Ninh Nhược. “Bố luôn nói chị là đại tiểu thư của Ninh gia mà, gả đến một gia tộc danh giá như nhà họ Hoắc mới xứng đáng chứ.”

 

Cả căn phòng đấy đều quay sang nhìn Ninh Nhược, cô không nói gì, chỉ rời đi.