Ăn cháo

Tiếng chuông báo thức đã đánh thức Ninh Nhược. Cô mệt mỏi ngồi dậy, chợt bàng hoàng khi nhìn thấy xung quanh đều xa lạ. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đã kết hôn.

Ninh Nhược đi xuống tầng một, cô nhìn thấy Hoắc Tiểu Bạch đang nằm ngủ trên sofa, ôm gối. Cô bước tới kéo rèm cửa sổ, ánh mắt trời chiếu vào, ánh sáng dịu nhẹ lên những đường nét hoàn mỹ của gương mặt điển trai kia.

Cô vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Sau đó thì ra ngoài đi đến siêu thị. Hôm qua, lúc Hoắc Tiểu Bạch lái xe chở cô đến căn nhà này, cô đã nhớ được một đoạn được.

Ninh Nhược vào siêu thị mua thực phẩm và quay lại nhà để làm bữa sáng.

Hoắc Tiểu Bạch tỉnh dậy, dụi mắt nhìn người phụ nữ đang nấu nước trong bếp. Hắn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cũng bàng hoàng như Ninh Nhược hồi sáng. Rồi, hắn nhận ra đó là vợ mới cưới của mình.

Thấy Hoắc Tiểu Bạch ngồi ở sofa ngẩn người, Ninh Nhược nói: “Tôi đang nấu chào, anh đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn là vừa đấy.”

Hắn nghe cô nhắc thì mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc sau đi ra thì vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Hắn nhìn Ninh Nhược đang múc cháo ra bát.

“Tôi không nghĩ tiểu thư Ninh gia… lại biết nấu ăn.”

Ninh Nhược không trả lời Hoắc Tiểu Bạch, chỉ mang hai bát chào bày ra bàn, cô cũng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

“Tôi cũng không nghĩ thiếu gia Hoắc gia lại là một kẻ ngu ngốc. Học ăn mì tôm rồi bị đau dạ dày…”

Hoắc Tiểu Bạch ngượng cười: “Ăn mì mà cũng phải học à?”

“Anh có dám chắc với tôi hôm qua không phải lần đâu tiên anh ăn mì không?” Ninh Nhược bắt đầu ăn cháo. “Anh ăn cháo đi, thuốc dạ dày tôi để trên bàn, ăn xong thì uống.”

Hoắc Tiểu Bạch im lặng, ăn cháo. Hắn cảm thấy món cháo này của Ninh Nhược không tồi, dễ ăn hơn ly mì hôm qua nhiều. Thi thoảng lúc đang ăn, hắn liếc nhìn Ninh Nhược đang vừa ăn vừa xem điện thoại. Chợt nghĩ mấy lời đồn không tốt về tiểu thư Ninh gia đúng là đã sai cả rồi.

Ninh Nhược ăn xong thì đứng dậy: “Ăn xong anh không rửa được bát thì để vào bồn cho tôi, tôi về sẽ rửa.” Cô nói xong thì lên phòng ngủ, thay đồ rồi ra ngoài.

Ninh Nhược đi khỏi nhà chưa được bao lâu, một chiếc Bentley màu đen tuyền đã dừng lại trước cửa căn nhà.

Hoắc Tiểu Bạch vẫn đang ăn cháo, nghe thấy tiếng cửa mở, hắn nghĩ là Ninh Nhược quay lại nên đã hỏi: “Cô quên cái gì à?”

“Ôi bạn tôi, bạn đang làm cái gì vậy hả?”

Hoắc Tiểu Bạch suýt thì sặc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trình Hải. Trình Hải vội đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoắc Tiểu Bạch.

“Trời đất! Đang ăn cháo đó hả?”

Hắn nhìn Trình Hải một cái rồi lại tiếp tục ăn.

“Này, cậu có bị sao không vậy?”

“Sao gì?”

“Ăn chào.”

“Ừ.”

Trình Hải nghe xong sốc ngang. Mất một lúc lâu anh ta mới nhớ ra, Hoắc Tiểu Bạch không còn là người độc thân nữa rồi. Nhưng chuyện hắn ăn cháo mới thực sự khiến Trình Hải há hốc mồm kìa. Hoắc Tiểu Bạch là một kẻ kén ăn. Hắn chỉ ăn đồ từ mộ số nhà hàng cao cấp và do đầu bếp cụ thể chuẩn bị. Hôm nay Trình Hải sang đây là để rủ Hoắc Tiểu Bạch đi ăn sáng như mọi khi, thế mà hắn đang dùng bữa trước rồi.

“Tiểu Bạch à, cơm vợ nấu ngon nhỉ!”

Hoắc Tiểu Bạch không thèm để ý đến Trình Hải, hắn đứng dậy, thu dọn bát trên bàn mang đi rửa.

Lần này thực sự làm Trình Hải sốc đến vỡ tim.

“Thiếu… thiếu gia… Cậu có thật là không bị sao chứ? Có đang ốm không?”

“Tôi ổn.”

“Ờ… ổn… Ổn thì tốt.” Trình Hải hơi nghi ngờ, anh ta liệu có đang vào nhầm nhà và gặp phải một kẻ giống hết Hoắc Tiểu Bạch hay không?