Ước mơ và.. anh

 

"Chú già, chú ăn gì mà đẹp trai thế?" Cô bé tay cầm chiếc máy ảnh mini, miệng thì ngậm kẹo mút, nhưng gương mặt non nớt cộng thêm cái điệu bộ ngang ngạnh khi nói chuyện với anh, khiến anh có chút buồn cười.

"Này nhóc, hỏi mấy cái này làm gì?"

Cô bé bĩu môi, mắt nhìn xuống dưới chân, miệng lẩm bẩm 'chỉ là muốn đẹp trai như chú để sau này còn tán chú thôi mà.'

Cô bé lại lần nữa ngẩng lên, sự tự tin hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm ấy.

"Chú đẹp trai, cúi xuống đi."

Anh cong khóe môi cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô bé, cúi xuống.

Cô bé nhón chân hôn một cái *chụt lên má anh, còn đanh giọng nói: "Đây là đánh dấu chủ quyền, sau này chú chỉ có thể là của cháu. Chờ cháu lớn, nếu không cháu cho chú liệt dương."

Anh tối sầm mặt, tính dạy dỗ con nhóc này một phen. Nhưng nó đã co giò chạy đi như sáo.

ooOoo

10 năm sau,

Cô đã học xong, hiện đang học lên thạc sĩ của chuyên ngành thiết kế.

"Phương Hy, cậu còn ở trong phòng hả? Cậu đã ở đây ba ngày ba đêm rồi đấy, đến ăn cũng không ăn."

"Cậu im lặng đi, tớ gần xong rồi. Đừng có làm phiền tớ."

Cô bạn của cô ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn những tờ giấy được đặt lộn xộn trên bàn, nói: "Cậu dốc sức như vậy làm gì chứ? Không phải Khương Hạo là chuyện gia trong ngành thiết kế này sao? Cậu đến nhờ chú ấy chỉ điểm, thì có gì mà sợ nữa chứ."

Tay đang cầm bút của cô bỗng dừng lại nhưng cô lại không lên tiếng.

"10 năm rồi, cậu không muốn gặp lại chú ấy sao?"

Phương Hy lúc này mới lên tiếng đuổi người: "Cậu phiền quá, ý tưởng của tớ sắp bay hết rồi này. Cậu ra ngoài đi."

Cô đóng chặt cửa, rồi đi lại chỗ của mình ngồi xuống, ánh nhìn của cô không rơi xuống chỗ bản vẽ mà lại là máy tính bảng, trên đó còn có một tiêu đề rất to, rất chói mắt.

'Lộ diện bạn trai chính thức của Khương Hạo!'

Khương Hạo, chú lại đẹp trai hơn rồi! Cô ấy đứng bên cạnh chú thật sự rất đẹp đôi.

Nhìn hai người ở trong ảnh, hốc mắt cô lại đỏ bừng. Dòng nước ấm nóng từ dưới đáy mắt chảy ra khiến cô không kịp phòng bị mà ướt đẫm có hai gò má cô, lồng ngực như bị ai đó nhéo trúng đau đến nổi hít thở thôi cô cũng thấy đau!

Ngày hôm sau,

Hôm nay trường cô có một cuộc thi về thiết kế.

Có rất nhiều người trong giới đến, đương nhiên ngoại trừ tiếng tăm và sự thành công. Thì đại đa số, họ đều là chuyên gia trong ngành này, địa vị tất nhiên là không nhỏ.

"Khương Hạo, rất vui hôm nay cậu dành chút thời gian đến đây để tham dự. Nào, tôi giới thiệu với cậu một chút, đây là sinh viên mà tôi tâm đắc nhất, Phương Hy."

Anh nhìn qua cô, cất giọng nói: "Chào."

Phương Hy nghe xong câu nói này, không hiểu sao trong lòng lại càng thêm khó chịu.

Cô lễ phép chào lại, rồi sau đó xin phép rời đi trước.

"Sao lại ra đây?"

Cô đứng sau tán cây khuôn viên trường học, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Cô còn có thể cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần.

Cô không lên tiếng, chỉ muốn dùng sự im lặng của mình để đáp lại đối phương.

"Không trả lời là không muốn gặp tôi hay là không cảm nhận được sự tồn tại của tôi?"

Phương Hy nắm chặt góc áo, đáp lại: "Phải, tôi không muốn gặp chú."

Khương Hạo lại tiến lên một bước, buộc cô quay lại đối diện với mình: "Không muốn gặp? Vì sao?"

Phương Hy lùi lại, nhìn anh: "Chú buông tay ra."

Tay anh đang đặt trên eo cô: "Không buông thì sao?"

Phương Hy: "Chú đừng quá đáng, đây là khuôn viên trường. Chú dám làm bậy, tôi sẽ gọi người đến đấy."

Khương Hạo: "Em tức giận cái gì?"

Phương Hy: "Tôi không giận, chỉ là tôi không muốn dính đến một người nổi tiếng như chú. Thậm chí..." chú đã có người yêu rồi, còn đến trêu chọc tôi làm gì nữa chứ.

Khương Hạo: "Thậm chí cái gì?"

Phương Hy im lặng, quay mặt đi. Cô không thể thoát khỏi vòng tay của anh, chỉ có thể ấm ức không nói chuyện.

Khương Hạo nâng mặt cô lên: "Em xem báo rồi đúng không?"

Phương Hy: "..."

Nhưng Khương Hạo không dễ dàng buông tha cô như thế. Anh ôm chặt cô vào lòng, thỏ thẻ bên tai cô: "Tôi chỉ muốn có scandal tình ái với em thôi!"

Phương Hy đẩy mạnh anh ra, quay người đi thẳng.

Bóng lưng cô đi đến hành lang thì rẻ phải, cũng khuất đi ánh nhìn của anh.

"Anh hai, sao anh lại đứng đây?" Diệp My đi đến vỗ lên bả vai anh.

"Vợ của anh giận rồi, làm sao để dỗ đây."

Diệp My mắt chữ A mồm chữ O, kiểu bị sốc không thốt nên lời í.

Diệp My khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Vợ? Anh có vợ từ bao giờ?"

Khương Hạo không để ý đến lời cô ấy nói, cũng quay bước rời đi theo hướng ban nãy mà Phương Hy vừa đi.

Đến hành lang, anh lại vô tình bắt gặp một cảnh vô cùng chướng mắt.

"Tiểu Hy Hy, anh cõng em."

"Ừm, cám ơn anh."

Lâu rồi không mang giày cao, mà hôm nay lại còn đứng lâu và đi nhiều nên giờ chân cô đau không chịu nổi.

Anh nhận ra cậu thanh niên đó, cậu ta cùng với Phương Hy là hai người có bài thiết kế xuất sắc nhất. Cũng là người có năng khiếu nhất trong lần tuyển chọn này của trường.

"Lát anh đưa em về nhé."

Phương Hy ở trên lưng cậu ta, nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

Cô dựa trên vai Lâm Minh, nhưng đầu óc đã bay đến đâu đâu, không nghe thấy Lâm Minh đang nói chuyện với mình.

Đến khi cậu ta gọi lần thứ ba, cô mới nghe được.

"Em có chuyện gì à?"

"Em chỉ hơi mệt chút thôi."

"Vậy chúng ta về. Dù sao thì cuộc thi thiết kế hôm nay cũng đã xong, giờ là thời gian để mọi người giao lưu làm quen, cũng không có gì quá quan trọng." Lâm Minh lại nói: "Chúng ta vào gặp thầy Nghiêm một chút, rồi xin phép về trước luôn nhé."

Phương Hy thở dài, vỗ vỗ vai cậu ta: "Ừm, anh thả em xuống trước đi."

Lâm Minh khụy hai gối xuống một chút, cô theo đó rời khỏi lưng cậu.

Họ đi vào trong, đến chỗ thầy giáo Nghiêm nói đôi ba câu rồi cũng xin phép về trước.

Thầy giáo Nghiêm chỉ nói thêm vài câu rồi cho hai người đi về.

Phương Hy vô thức đảo mắt quanh phòng một lượt nhưng lại không thấy thân ảnh đó ở đâu.

Cô chỉ cười giễu bản thân rồi thu lại ánh mắt, bước chân không nhanh không chậm rời khỏi phòng tiệc.

Chỉ là cô không biết, từ khi ở hành lang đã có một bóng hình vẫn luôn đi theo cô, suốt cả đoạn đường anh đều chưa từng rời ánh mắt khỏi người cô, kể cả lúc cô đi vào phòng tiệc đến khi rời đi.

Đến bãi đổ xe, khi cô chuẩn bị ngồi vào trong thì cánh tay bị người ta nắm chặt giữ lại.

Khương Hạo: "Tôi có chuyện muốn nói."

Lâm Minh nhận ra người đang đứng trước họ là ai?

Khương Hạo_ là một thiên tài trong ngành, anh đã từng là người không hiểu một chút gì về thiết kế, nhưng từ mười năm trước. Không biết bằng cách nào, các tác phẩm của anh đều được săn đón và trở thành xu hướng hàng đầu.

Ai ai cũng thắc mắc, rốt cuộc nàng thơ trong các tác phẩm của anh là ai? Mỗi tác phẩm mà anh cho ra mắt đều rất riêng biệt, còn khá độc lạ. Đặc biệt là, những trang phục này còn rất kén người mặc. Như thể nó đang chờ chủ nhân thật sự của nó đến tìm vậy. Nhưng dù vậy thì vẫn có không ít người tranh giành.

Anh từng khẳng định với truyền thông: Cảm hứng thiết kế của anh được lấy từ chính 'nàng thơ' của mình. Nhưng cô gái ấy là ai thì anh không nói!

Vì câu nói ấy, mà có không ít người đều dựa vào đó mà tạo scandal với anh. Nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Chỉ luôn giữ im lặng giữa các tin đồn!

"Khương tổng, chú cứ năm lần bảy lượt cứ đến quấy rầy tôi. Có phải trong bộ sưu tập người đẹp của chú, vẫn còn thiếu một cô bạn gái mang tên 'sinh viên' không?"

Khương Hạo nghe vậy thì giận tím mặt, cúi người thấp xuống một chút, ôm eo cô nhấc bổng cả người cô lên trên vai mình, không nói một lời nào, cứ thể quay người rời đi.

Lâm Minh nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cứ có cảm giác cậu ta đang vô tình ăn phải cơm chó, còn nghe ra như thể đang mắng yêu, đánh thương vậy!

"Chú làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"

"Thả? Rồi em chạy mất, tôi biết tìm ai đòi người?"

"Bắt người là phạm pháp đấy."

"Tôi đưa vợ mình về nhà, luật pháp nào cấm?"

"Ai là vợ chú? Đừng có mà nhận bừa."

"Nhận bừa hay không, lát lên giường rồi biết."

"Chú lưu manh!"

"Tôi chỉ lưu manh với con nhóc không có lương tâm là em thôi."

"Chú mới vô lương tâm ấy."

"Ừ, chút lương tâm còn xót lại của tôi đã bị em lấy sạch rồi đấy."

"..."

"Là con nhóc nào, từ mười năm trước đã bắt đầu trêu chọc tôi?"

"..."

"Là ai đã ra lệnh tôi phải chờ em lớn? Tận mười năm? À không, phải là mười năm/ bảy tháng/ hai mươi mốt ngày. Có muốn tôi nói mấy giờ, mấy phút luôn không?"

"..."

"Tôi chờ em hơn mười năm, đến bây giờ tôi còn chưa cho ai đụng vào thân thể mình đâu. Tôi giữ mình sạch sẽ còn hơn tờ giấy trắng, để chờ em. Còn em thì sao, mới gặp mặt đã quăng cho tôi cái mặt lạnh băng. Còn hết lần này đến lần khác chọc tức tôi. Em nói xem, em tính đền bù cho tôi thế nào đây?