Tống Hàn Nghiêu.

 

"Chú còn chưa tỏ tình, dựa vào đâu mà đòi công khai?"

"Chúng ta động phòng trước, tỏ tình sau!"

Anh nói ra một câu, như thể đó là trình tự tự nhiên.

"Không có ai như chú cả. Buông cháu ra, cháu muốn về kí túc."

"Lên xe của tôi rồi mà còn muốn về kí túc sao? Em thấy có thể không?"

Vòng tay của anh siết chặt cô hơn. Anh luôn có một cảm giác không an toàn, chỉ cần anh rời mắt khỏi cô một chút thôi. Cô sẽ rời đi không để anh tìm thấy nữa.

Phương Hy không hiểu được suy nghĩ của anh, chỉ thấy anh ôm mình quá chặt, cựa quậy muốn thoát khỏi.

"Ngồi im, cho tôi ôm một lát."

"Chỉ ôm thôi sao?"

"Ừm."

Cô còn chưa kịp cảm động đã bị một câu khác của anh làm cho cảm lạnh.

"Nếu em không ngại, chúng ta có thể thử một lần trên xe cũng được."

Phương Hy: "..."

Anh lại lần nữa lên tiếng: "Thế nào? Muốn không?"

Phương Hy mặt đỏ đến tận mang tai. Anh đương nhiên nhìn thấy nhưng vẫn muốn trêu chọc cô.

"Lần đầu của tôi, em có thể toàn quyền quyết định.. địa điểm và tư thế mình muốn!"

Cái gương mặt lúc nói những lời này, sao mà một chút xấu hổ cũng không có thế hả?

Phương Hy nhìn xuống biểu cảm của anh, là một dạng khoang khoái. Còn chưa kịp định thần đã bị anh ấn ngã xuống nệm ghế.

"Chú muốn làm gì?"

"Em muốn tôi làm gì với tư thế này, tôi sẽ làm thế đó."

Anh chưa nói hết câu đã bị cô bịt kín miệng.

"Còn có người khác ở đây. Chú đừng có nói mấy câu không biết xấu hổ như thế."

Cậu tài xế ngồi trước đang mặc niệm trong lòng: Làm ơn đừng nhớ đến tôi, đừng quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Làm ơn, làm ơn!

Dù rằng cậu ta không thấy được cảnh phía sau, nhưng âm thanh thì lại vô cùng tốt. Không muốn nghe cũng không thể không nghe.

"Vậy em nói đi."

Phương Hy không hiểu ý anh muốn nói là gì.

"Sao ạ?"

"Em muốn khi nào thì công khai cho tôi danh phận?"

Phương Hy nghe muốn lú.

Một dấu chấm hỏi siêu to xuất hiện trên đầu mình.

"Không muốn công khai, được thôi! Vậy thì để thân thể em làm thay hành động của em cũng được."

Anh cúi xuống hôn lên tai cô. Bị môi anh chạm vào cô bất giác run lên, một dòng điện xẹt thẳng qua.

Bàn tay anh cũng đang dần di chuyển xuống.

Đột nhiên, tay anh bị giữ lại. Anh ngước lên nhìn cô, hàm ý rất rõ.

Không cho phép thương lượng!

Thấy cô nhìn mình nhưng lại không nói lời nào, anh lại lên tiếng: "Không nói, vậy chúng ta tiếp tục!"

Phương Hy sợ anh lại làm loạn nên vội vã hét lên: "Khoan đã."

Khương Hạo nhíu mày, trên gương mặt tuấn mỹ của anh lại có thêm vài cảm xúc biến hoá, như lúc đây anh là đang tức giận.

"Em không thích tôi sao?"

Phương Hy nghe ra được ý tứ của anh, nhưng cô lại không biết nói thế nào với anh cho phải.

Thích? Đương nhiên là có chứ, từ khi nhỏ.. khi lần đầu tiên gặp anh, cô đã thích rồi. Nhưng tình cảm đó chỉ xuất phát từ phía cô, chỉ có cô mới biết bản thân thích anh đến nhường nào.

Suốt bao năm cố gắng học tập, cũng chỉ vì muốn tiến đến gần anh hơn một chút.

Anh ưu tú như vậy, tài giỏi như vậy, bối cảnh gia đình lại tốt như vậy. Anh có tất cả mọi thứ, mà người như anh, thứ không thiếu nhất đó là phụ nữ.

"Em đang suy nghĩ cái gì?"

Câu hỏi của anh bất giác kéo cô trở về.

Đồng thời bánh xe cũng dừng lại, cô bất tri bất giác quay đầu nhìn lên phía cửa kính, rồi nhìn lại anh.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Có người muốn gặp em."

"Ở đây sao?" Cô chỉ vào quán club trước mặt.

"Ừ." Anh ung dung nắm lấy tay cô đi vào trong.

Quán club này thiết kế rất đặc biệt, vào sảnh sẽ một quán bar chill chill thu nhỏ, lên tầng 2 là nhà hàng. Nhưng từ tầng sảnh đi sâu vào trong là sẽ có một đường hầm đi xuống. Bên trong có đủ mọi thứ, chỗ chơi bida, quầy rượu, sân golf mini trong nhà. Điểm đặc biệt là, còn có phòng ngủ được trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu.

Nhưng nơi đặc biệt này, chỉ dành riêng cho Khương Hạo và hai người bạn khác của anh.

Cánh cửa được đẩy ra, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía hai người họ.

Phương Hy theo bản năng trốn sau lưng anh.

"Không cần sợ, họ là anh em của tôi!"

Tuy biết là vậy nhưng cô vẫn muốn trốn tránh.

Khương Hạo nắm chặt tay cô, giống như một sự bảo đảm khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Người đầu tiên lên tiếng là Tống Dật Hiên, cậu ta là em trai ruột của Tống Hàn Nghiêu.

"Anh? Chị dâu xinh quá."

Lục Khâm cũng lên tiếng: "Hi, em dâu."

Cô chỉ cười đáp lại mọi người, vốn dĩ con người cô không giỏi giao tiếp. Với những trường hợp như vậy cô càng không biết nói gì.

Khương Hạo đảo mắt đến Tống Hàn Nghiêu. Nãy giờ ánh mắt của cậu ta cứ nhìn thẳng vào Phương Hy.

"Tống Hàn Nghiêu? Anh quen bạn gái tôi à?"

"Không."

"Vậy thu lại cái ánh mắt đánh giá bạn tôi của anh đi. Tôi nhìn hơi ngứa mắt."

"Đồ nhỏ mọn! Đợi mấy chục năm mới thấy cậu dẫn người yêu đến. Mới nhìn một cái mà khiến cậu tức giận rồi à? Bảo vệ người yêu ghê thế."

Tống Hàn Nghiêu trêu chọc. Nhưng mọi người trong phòng đều trầm mặc.

Không phải tự nhiên mà Tống Hàn Nghiêu lại có thái độ như vậy.

"Làm theo quy tắc cũ. Rời bỏ cuộc chơi chạy theo tiếng gọi của của thần Cupid. Thì.."

Tống Hàn Nghiêu búng tay một cái, nhân viên phục vụ đưa lên 3 chai Vodka loại mạnh nhất.

Đương nhiên, đây là hình phạt của những người đã bỏ cuộc chơi về với tình yêu

Nhưng đổi lại, nếu uống hết và có thể tự đi ra khỏi quán thì những người trong phòng đều phải chuyển cho người thắng 1tỷ đồng.

Đô của anh cũng không phải dạng vừa, nhưng uống hết ba chai này cũng không phải là đơn giản.

Anh uống hết hai chai đã bắt đầu hơi lung lay.

Lúc này Tống Hàn Nghiêu lại lên tiếng: "Phương Hy à Phương Hy, không muốn giúp bạn trai của cô uống một chút sao? Dù sao thì với cô, một chai Vodka cũng không quá khó với cô đâu nhỉ."

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều cả kinh.

Khương Hạo chỉ ngà ngà say, vẫn chưa say hoàn toàn nên vẫn nghe rõ lời mà Tống Hàn Nghiêu nói.

Phương Hy nhìn anh rồi cầm lấy chai Vodka vẫn còn đầy, cầm lên uống ừng ực như uống nước lọc.

Tống Hàn Nghiêu tối sầm mặt, từng bước đi đến trước mặt cô. Cô vừa đưa ra khỏi miệng nghỉ một lát, nhìn Tống Hàn Nghiêu một cái, tay đang cầm chai rượu một lần nữa đưa lên.

Nhưng chưa chạm đến miệng đã bị Tống Hàn Nghiêu hất mạnh xuống đất. Sau đó bỏ lại một câu: "Muốn điên thì cút xa tôi một chút. Đừng để chướng mắt tôi."

"Đưa người phụ nữ của cậu về đi. Lần sau chúng ta nói chuyện." Tống Hàn Nghiêu nói xong thì cũng đẩy cửa rời đi.

Khương Hoạ cùng cô cũng rời đi ngay sau đó.

Tống Dật Hiên đuổi theo người Tống Hàn Nghiêu: "Anh.. chờ em với.."

Họ đi thẳng ra xe, lên xe nhưng ai vị trí đó, không nói chuyện cũng không có hành động thân mật nào.

Đến khi xe dừng hẳn trước kí túc xá của cô, cô vừa mở chốt thì anh lại lên tiếng.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Phương Hy giữ nguyên động tác nắm mở cửa, không quay lại nhìn anh nhưng vẫn giữ im lặng.

"Về đến phòng thì nhắn tin cho tôi."

Nói xong câu đó thì ngã đầu lui sau ghế, nghỉ ngơi.

Cô gật đầu một cái rồi đẩy cửa đi ra khỏi xe.

Chiếc xe Ferrari màu đen vẫn yên lặng đậu ở đó, đến khi bóng của cô khuất khỏi tầm mắt của anh, nhưng ánh mắt của anh kể từ khi cô đẩy cửa đến khi đóng cửa đều chưa từng nhắm lại. Cho đến khi điện thoại của anh thông báo có tin nhắn mới, xe của anh mới rời khỏi đó.

Bên này Tống Hàn Nghiêu, sau khi rời khỏi quán club. Một mình cậu lái xe ra ngoại ô, cậu lái xe cả một đêm. Đến khi dừng lại thì xe đã ở trước một vách núi. Từ đây có thể nhìn ngắm mặt trời mọc.

Cậu từng có một mong ước, có thể đưa cô đến đây ngắm mặt trời mọc. Vì có lần cậu đã nghe được, cô không thích ngắm hoàng hôn buông xuống mà lại thích ngắm mặt trời mọc. Cô bảo, tận mắt nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nhất cũng giống như đang thấy bản thân tỏa sáng vậy. Cũng giống như mình đang chờ đợi một điều gì đó, dù không kiểm soát cũng không biết trước được kết quả nhưng cô lại yêu thích sự chờ đợi!

Đúng như lời cô nói, ánh nắng ban nãy, ánh mặt trời ló dạn, mọi thứ đều đã bắt đầu, một ngày mới lại lên. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có duy nhất một đều đã thay đổi. Sự chờ đợi của anh đã không có được kết quả như mong đợi.

Cậu tìm kiếm suốt hai năm, vẫn luôn có một niềm tin về sự chờ đợi của mình về cô sẽ được đền đáp nhưng.. Anh đã gặp lại cô ấy, nhưng cô ấy lại bạn gái của người em thân nhất với mình! Đúng là quá trêu người!