Một chút hiểu lầm.

 

Phương Hy nghe đến hai má đỏ bừng, nhưng vẫn mạnh miệng nói lại:

"Cháu mới là người chịu tổn thất. Dựa vào đâu mà cháu là người đền bù chứ?"

"Tổn thất? Là tự mình quy chụp tội lên đầu tôi? Đi xem mấy bài báo vớ vẩn rồi vu oan cho tôi?"

"Không hề, cháu xem trên các diễn đàn chính thống. Tin đưa lên nhất định sẽ có vài phần chính xác."

Khương Hạo ngồi trở lại ghế mình, khoanh hai tay trước ngực, nhìn sang cô.

"Vậy tôi ở đây làm gì? Sao em không hỏi trực tiếp tôi?"

"Lấy thân phận gì để hỏi? Chính chú là người vạch rõ quan hệ trước."

"Tôi vạch rõ quan hệ lúc nào?"

"Lúc nãy, tại cuộc thi thiết kế. Lời nói của chú lúc đó rất lạnh nhạt."

"Có biết tại sao hôm nay tôi lại đến cái cuộc thi nhàm chán này không? Nếu không phải vì em cũng ở đó, thì tôi lười mà đến."

Chú ấy đến là vì mình?

Cô đang bần thần trong mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên bên vai có độ ấm, tiếp theo đó là một giọng nói trầm khàn vang lên: "Cảm động sao? Muốn lấy thân báo đáp chứ gì?"

Phương Hy đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn một lát rồi mới lên tiếng: "Chú nằm mơ à."

Khương Hạo ôm cô nhấc bổng lên ngồi trên đùi mình, véo cằm cô, nói với giọng hơi tức giận: "Đúng là con nhóc không có lương tâm."

Anh đưa mặt vào cổ cô, cọ cọ rồi hôn hôn, khiến cô hơi nhột muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh chế trụ hai tay, không thể phản kháng.

"Chú làm gì thế? Cháu còn chưa đồng ý làm người phụ nữ của chú mà?"

Khương Hạo rời khỏi cổ cô, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, như có như không nói: "Không sao, tôi làm người đàn ông của em cũng được."

Phương Hy: "..." Đệch, vậy là có khác nhau dữ chưa?

Khương Hạo cúi đầu tới một chút, môi anh đã chạm đến vành tai cô, vừa hôn vừa thỏ thẻ bên tai cô: "Tôi chờ em hơn mười năm, bảo quản sự trong trắng cho em. Khoảnh khắc này đây, em có muốn là người đầu tiên phá thân tôi không?"

"Muốn hay không muốn?" Anh lại lần nữa lên tiếng, nhưng âm giọng của anh khiến cô có chút không khống chế được, như có một ma lực nào đó bảo cô rằng, làm theo lời anh.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, môi anh đã chạm đến môi mình, không bá đạo cũng không ngang ngược. Mà là từ từ tiến vào khoang miệng cô, khiến cô có thể cảm thụ được nụ hôn nóng bỏng của mình, rồi dần dần dẫn dắt cô đi theo ý mình. Như thể anh vừa trêu chọc, vừa muốn gợi lên dục vọng của cô.

Và sự thật chứng minh anh đã làm được, cô đang dần đáp lại anh, thậm chí anh còn cảm nhận được, cô đang cố tình kích thích ham muốn của anh lên cao. Anh còn nghi ngờ rằng, đây không phải là nụ hôn đầu của cô, vì thực sự động tác của cô quá thành thục.

Anh tỉnh táo hơn, lập tức rời khỏi môi cô, lửa dục vốn dĩ đã bùng lên nhưng vì động tác vừa rồi khiến anh giờ đây một chút ham muốn cũng không có.

"Em từng có bạn trai?"

Cô chỉ vừa mới hưởng thụ một chút dư vị ngọt ngào của nụ hôn mà anh mang lại, đột nhiên lại bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho sợ hãi.

"Trả lời tôi! Có phải em từng yêu đương với ai không?"

Tay cô bị anh nắm chặt đến đau nhức, cô vội nói: "Chú nắm tay cháu đau quá."

Nhìn gương mặt sắp khóc đến nơi của cô, ngực anh lại thấy đau. Anh thả lỏng bàn tay, đặt lòng bàn tay cô lên tay phải của mình, còn tay trái thì xoa xoa cổ tay của cô.

"Xin lỗi, nhưng cũng em là tự mình tìm lấy đó chứ."

"Cháu đã làm gì?"

"Ai dạy em hôn?" Anh hỏi thẳng vấn đề đang mắc trong họng mình, như miếng xương cá đâm thẳng vào cổ họng anh, khiến anh cực kì khó chịu, muốn lấy ra lại không biết phải làm thế nào để lấy.

Cô đang giận nên không muốn trả lời, quay mặt đi.

Sự im lặng càng khiến anh thêm khó chịu.

Đột nhiên xe thắn gấp, khiến hai người đi chúi người về phía trước rồi giật lại lui ra sau.

Vốn dĩ tâm tình của anh đã rất tệ, giờ lại càng khó chịu đến cực hạn.

Đương nhiên tài xế không biết được tâm tình anh thế nào, cất giọng nói: "Khương tổng, phía trước có người xông ra chặn trước xe chúng ta."

Anh không lên tiếng, tài xế lại gặp một vấn đề khác, người đàn ông ban nãy còn đứng trước mui xe giờ lại đang gõ gõ lên cửa kính ngay chỗ ghế lái của tài xế.

Tài xế hạ cửa kính xuống, cất giọng hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Tôi muốn gặp Phương Hy. Cô ấy là bạn gái của tôi."

Người này thốt ra từng câu một, không nhanh không chậm, câu chữ rõ ràng, tất nhiên âm lượng cũng không phải nhỏ để người phía sau không nghe được.

Thôi toang rồi!

"Em còn gì muốn nói?"

Cô vừa đảo mắt về phía anh, thì giọng điệu lạnh lùng còn thêm vài phần nguy hiểm từ người anh toát ra, cô không khỏi thấy hơi chột dạ. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhắm tít lại, trong lòng đang tự trấn định bản thân.

"Cháu có thể nói gì? Nói cháu quá xinh đẹp, quá dễ gây thương nhớ, khiến cho người khác nhớ mãi không quên à?"

"Đừng có đánh lạc hướng vấn đề. Nói? Tên đang đứng ngoài kia là ai?"

"Nếu cháu nói là bạn trai cũ thì chú sẽ làm gì?"

"Được, được lắm." Khương Hạo buông tay khỏi người cô, giờ đây cô có thể rời đi ngay lập tức cũng được, nhưng sao cô lại có một dự cảm chỉ cần cô dám đi xuống thì sẽ không có kết quả tốt nhỉ.

Thấy cô vẫn chừng chừ không ra, anh chống tay lên má, khủy tay đặt trên cửa xe, nhìn cô.

"Sao vậy? Bạn trai em đến tìm kìa, không muốn ra gặp một chút à? Tôi không muốn nhận giấy triệu tập vì tội bắt người trái phép đâu."

Đệch, xuyên tạc lời cô luôn!

Phương Hy nghiến răng, gằn từng chữ: "Không phải là bạn trai! Đừng nói là chú đang ghen nha."

"Phải!"

Phương Hy xoay mặt anh qua đối diện với mình, chủ động đặt một nụ hôn xuống môi anh.

"Cháu chưa từng yêu đương, cũng không có bạn trai cũ nào cả, cậu ta là bạn thân của cháu."

Khương Hạo nhận ra, Phương Hy đang giải thích với mình.

"Thật?"

Phương Hy mỉm cười, gật đầu với anh: "Thật 10000%."

Sau đó, cô nắm tay anh cùng bước xuống xe, nhưng vừa gạt chốt, cô liền buông tay anh ra, quay lại nói với anh: "Cháu xuống một mình là được rồi. Chú ở trên xe chờ cháu nhé."

Khương Hạo: "..." Qủa nhiên con nhóc này lại lừa gạt mình. Để xem lát nữa về nhà, tôi làm sao xử lí em!

Bên ngoài xe, cô kéo tay Trịnh Quân đi qua một bên nói chuyện.

"Sao rồi? Cậu không có chuyện gì chứ?"

Phương Hy thấy Trịnh Quân cứ xoay xung quanh mình, thì thấy hơi bực mình: "Cái gì đấy? Ông đứng yên một chỗ nói chuyện coi."

"Người trên xe là ai? Không phải hôm nay cậu tham gia cuộc thi thiết kế gì đó của trường sao? Sao bây giờ lại ở trên xe của một người đàn ông lạ?"

Phương Hy đá một cái thật mạnh vào chân cậu ta, mắng: "Mẹ nó, ông bị thần kinh à? Vứt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ông đi. Có thời gian thì quan tâm bạn gái mình đi,đừng để cô ta ở sau lưng ông trồng cho mấy cái sừng."

Trịnh Quân nghe bạn thân nói bạn gái mình như vậy thì cũng không nhịn được.

"Đừng có nói Nhã Ni như thế. Cậu thì hiểu gì về cô ấy, nếu không phải cô ấy nói với tớ thì tớ cũng không biết cậu có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này."

Phương Hy bùng nổ, giơ cẳng tay hạ cẳng chân đánh cậu ta: "Tôi có làm chuyện gì thì cũng không liên quan đến cậu. Còn cô ta đã làm gì thì tự cô ta biết, đừng có đem chuyện mình đã làm vấy bẩn lên người khác."

Khương Hạo đi đến bên cạnh cô, chủ động ôm lấy eo cô. Nhìn Trịnh Quân với ánh mắt kiêu ngạo, rồi dõng dạc nói: "Lần sau đừng có đến tìm bạn gái tôi nữa!"

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng thái độ của anh lại khiến Trịnh Quân không rét mà run.

Đến khi tiếng còi ing ỏi vang lên, cậu ta vô thức lùi lại nhường đường cho chiếc xe chạy qua.

"Buồn đến vậy sao?"

Từ khi quay lại xe, tâm trạng cô chùn xuống, còn có một sự u uất không biết làm thế nào để giải tỏa.

Phương Hy cuộn người nằm gọn trong lòng anh, anh sửa tư thế một chút để cô có thể nằm thoải mái hơn.

Vốn dĩ là một hành động rất ấm áp nhưng lời nói của anh lại hoàn toàn đi ngược lại với hành động ấy.

"Chỉ cho phép em buồn từ đây đến khi về tới nhà thôi. Thời gian đó, em nên dành sức, tập hít thở. Lát nữa chúng ta còn 'làm' chính sự, em cũng biết tôi sẽ không để bản thân mình bị thiệt cho nên đêm nay có lẽ em khó được ngủ đấy."

*Bùm.. vì câu nói này của anh, mà chút tâm trạng buồn bã ban nãy cũng cuốn bay mất.

"Chú lưu manh, cháu còn chưa lớn đâu."

"Hai mươi rồi mà còn chưa lớn, tôi đã nhịn mười năm rồi. Mà em vẫn bắt tôi nhịn nữa à?"

Phương Hy: "..."

Khương Hạo nhéo một cái lên eo cô, bên tai lại truyền đến một âm giọng khàn khàn: "Chúng ta công khai, tôi sẽ tha cho em đêm nay. Chỉ 'làm' một lần!"