Tương lai chững lại

Lạnh lẽo. Căng thẳng. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi chóp mũi, ám vào quần áo, men theo những bức tường như một con thủy quái vô hình. Một không gian im ắng đến đáng sợ. Ruột gan ai nấy đều như muốn căng ra, mắt trừng trừng chăm chăm nhìn vào dòng chữ "Đang phẫu thuật" ở trước mặt. Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa dần dần mở ra, đám người xúm lại quanh người bác sĩ đang uể oải, hỏi tới tấp:

 

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

 

- Ca phẫu thuật thành công chứ?

 

- Anh Vũ sao rồi? 

 

Bọn họ còn định lớn giọng hỏi tiếp nhưng người bác sĩ lại ngước đôi mắt u tối lên khiến mọi người nghẹn họng, một dự cảm không lành. 

 

- Ca phẫu thuật... thành công...

 

Cơ mặt của Kiều Thiên Quán dãn ra. Chưa đợi ông ấy kịp vui mừng thì bác sĩ lại nói tiếp:

 

- Nhưng... bệnh nhân Kiều Anh Vũ sẽ sống như người thực vật, có thể là một tháng, nửa năm, một năm hoặc là...

 

Lời nói tuyệt tình ấy như hàng ngàn mảnh vỡ ghim thẳng vào tim của những con người đáng lẽ không nên đau buồn dập tắt cả tia sáng le lói của một bóng đen vẫn luôn dõi theo phòng bệnh.

 

Kiều Anh Vũ được chuyển tới một phòng bệnh riêng biệt, nơi lạnh lẽo, cô đơn đến ớn lạnh, xung quanh chỉ có những bức tường trắng xoá và mùi thuốc sát trùng hăng hắc. Hàn Y Hoạ cầm khăn tay sụt sùi:

 

- Ôi, Anh Vũ, đứa con gái đáng thương của mẹ, sau này con sẽ phải nằm lặng ở đây ư? Thế thì khác nào như đã chết? Con yên tâm, mẹ và em sẽ đến thăm con mỗi ngày, tuyệt đối không để con phải cô đơn.

 

Giữa đất trời đau thương, Kiều Thiên Quán có vẻ là người bình tĩnh nhất:

 

- Khóc lóc cái gì? Con bé đã chết đâu! Nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn là gì?

 

Quản gia tiến lên, tay cầm một bản báo cáo, trán đã sớm rịn mồ hôi:

 

- Thưa ông chủ, theo như điều tra thì chiếc xe thể thao kia đã mất lái và lao thẳng vào xe của cô chủ, tài xế đã bỏ trốn ngay sau đó, hiện vẫn chưa tìm được manh mối gì về kẻ gây tai nạn...

 

Quản gia chưa nói dứt câu đã vội im bặt trước khí thế đáng sợ của người nào đó.

- Bên phía truyền thông như thế nào rồi?

 

- Tất cả các báo đài đều theo dõi từng nhất cử nhất động của chúng ta và săn tin về cô chủ, đám phóng viên đang tập trung trước cửa bệnh viện. Đây là trang nhất của tờ báo sáng nay, mời ngài xem qua.

 

Đôi mắt sắc lạnh của Kiều Thiên Quán lướt qua mấy dòng tiêu đề nổi bần bật được in đỏ chót, sắc mặt càng tối đen hơn nữa.

 

- Hừ, gì đây? Thiên kim tiểu thư gặp tai nạn giao thông, liệu có phải một âm mưu trên thương trường? Rồi còn tiểu thư X bị đối thủ đánh ghen đến mức mất mạng? Lễ truy điệu? Lũ truyền thông đúng là càng ngày càng quá quắt! Lập tức bịt miệng bọn chúng cho tôi!

 

- Vâng.

 

- Còn tình trạng của tài xế thế nào rồi?

 

- Vâng, ông ấy đã kịp mở cửa xe và áp suất của vụ nổ đã đẩy ông ấy văng ra xa, thương tích bên ngoài khá nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

 

- Hãy đền bù xứng đáng.

 

Trầm mặc hồi lâu, Kiều Thiên Quán đột ngột ngóc dậy, tròng mắt như dấy lên ngọn lửa:

 

- Hừ, Anh Vũ vẫn còn chưa chết mà lũ người đó dám đồn đoán lung tung ư? Con bé đang trên đường ra sân bay, sắp sửa chạm đến một chân trời mới, tiến gần hơn tới ước mơ của mình thế mà... Nếu như cả cuộc đời Anh Vũ bị chôn vùi trong bệnh viện thì...

 

Kiều Thiên Quán quay mặt đi nhưng người ta vẫn có thể thấy khoé mắt ông phiếm hồng, quả là chuyện kỳ lạ đối với một con người như vậy. 

 

- Hãy tìm đến những công nghệ tân tiến nhất, hỏi họ xem có phương pháp nào giúp đỡ cho con bé được không.

 

Tang thương chừng ấy hẵng còn nhẹ, không ai biết rằng bên ngoài phòng bệnh, một bóng đen thẫn thờ trong góc khuất, lưng trượt dài trên bức tường trắng xoá. Đợi khi những người khác lần lượt rời đi, người ấy gượng dậy tìm đến phòng bệnh của Kiều Anh Vũ, những giọt máu đỏ thẫm lấm tấm lưu lại trên mỗi bước đi. Người thiếu niên ấy tựa ngọc vùi cát trắng, bộ đồ rách rưới bám đầy khói bụi và thân thể đầy máu cũng không thể nào che lấp gương mặt tuyệt mỹ tựa thiên thần. 

 

Chàng thiếu niên đau lòng nhìn Kiều Anh Vũ đang nằm lặng trên giường bệnh, định nắm lấy tay cô nhưng lập tức rụt lại ngay. Hắn quỳ bên mép giường, từng câu từng chữ thốt ra như xé ruột gan:

 

- Anh Vũ. Anh nghe bác sĩ bảo rằng em sẽ ngủ một giấc dài đúng không? Có thể vài ba tháng, cũng có thể là một năm, không thì... là cả đời... Tương lai của em, cuộc sống của em phải chăng sẽ lịm tàn trên giường bệnh? Không phải em đang viết nên ước mơ của mình sao? Nếu cứ nằm thế này thì sao được, em phải tỉnh lại đi chứ. Rõ ràng anh nên là người chịu tổn thương này chứ không phải em... Tại sao? Tại sao chứ? Anh đã không thể bảo vệ em, nhưng em yên tâm, kẻ đã hại em thành ra thế này, anh nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết! Nhất định!

 

Lời khẳng định của chàng trai như thốt ra từ tận đáy lòng, dồn nén trong đó là tất cả sự quyết tâm và căm giận của một con người đau khổ. Chính suy nghĩ ấy sẽ gây ra sóng to gió lớn làm đảo điên cuộc đời của những người đang sống.

 

Thiếu nữ nằm trên giường như một mỹ nhân bị giam cầm bởi những sợi dây chằng chịt, những ống thở, kim tiêm, một đoá hoa đẹp bị lũ dây leo cuốn chặt, ai mà ngơ tâm cho đành? Thiếu niên lặng người, dường như si mê, dường như đau xót:

 

- Tử đinh hương... em tựa như loài hoa tử đinh hương vậy. Nhưng em biết không? Hoa tử đinh hương tím không chỉ tượng trưng cho xui rủi hay bệnh tật đâu, mà là...

 

Câu nói còn dang dở thì tiếng chuông điện thoại chói tai đã vang lên. Thiếu niên tiu nghỉu mở điện thoại lên, tên người gọi đến chỉ hiện một ký tự mặt than. Chàng trai vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói tức giận:

 

- Em nghĩ mình đang làm gì thế hả? Đang đi trên đường cao tốc bỗng dưng nhảy ra khỏi xe, còn lao vào vụ tai nạn giao thông, em ngại mình sống lâu quá hay sao? Còn cứu người? Nghe nói em đang ở bệnh viện à?

 

Thiếu niên nhăn mày, đẩy điện thoại ra xa, giọng điệu hờ hững:

 

- Đúng... ban nãy em chỉ ước mình có thể chết...

 

Đầu dây bên kia bỗng lặng người. Một lúc sau, người đó chỉ nói một câu bâng quơ:

 

- Thôi được rồi, mau về nhà đi, anh sẽ cho người đến đón em.

 

- Em cần người dọn dẹp.

 

Vừa dứt lời, thiếu niên cúp máy, vội đưa ánh mắt về phía Kiều Anh Vũ như đang trân trọng từng giây phút được ở bên cô. Hắn lưu luyến thêm mấy giây rồi dứt khoát đứng lên, bước đi vội vã không hề quay đầu lại. Chính vì sự nôn nóng phút chốc này mà hắn đã không chú ý tới điều kỳ diệu ở sau lưng mình...

 

Mọi chuyện cứ thế kéo dài hơn một năm. Từng ấy thời gian - không dài nhưng đủ để rút cạn sinh lực của những người đang sống và đau khổ. Mỹ nhân nằm lặng trên giường bệnh kia tuy rằng đang sống nhưng khác nào vật chết, cô đã nằm đó lâu đến mức phủi đi tia hy vọng mong manh của một trái tim mòn mỏi.

 

- Anh Vũ... đã hơn một năm ròng sao em vẫn chưa tỉnh lại? Trái tim anh chỉ còn một mảnh này thôi, anh sợ mình sẽ không chống chọi nổi mất. Nếu như em cứ tiếp tục nằm đó thì cả cuộc đời của em sẽ chấm dứt, bao nhiêu câu chuyện dang dở em định để đó sao? Em mau tỉnh lại đi, rồi tất cả những điều em muốn anh sẽ giúp em đạt được...

 

Chàng thiếu niên ấy vẫn hệt như thuở nào, vẫn ngồi bên giường của Kiều Anh Vũ tâm tình thủ thỉ bằng gương mặt u buồn và giọng nói êm dịu như suối chảy. 

 

Thiếu niên đứng lên, chuẩn bị thất vọng rời đi như mọi lần nhưng không, toàn thân hắn đông cứng, sững sờ lắng tai nghe. Hình như... hình như trên giường bệnh vừa mới truyền đến tiếng động. Là tiếng sột soạt trên đệm ư?

 

Toàn thân hắn cứng đờ, chầm chậm quay lại như một con robot, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang ngọ nguậy cùng đôi môi mấp máy của Kiều Anh Vũ. Đây là mơ sao? Giấc mơ hạnh phúc như thế này có thật ư? Hắn dường như không tin vào mắt mình. Không kịp suy nghĩ, thân ảnh đó vội nhấn chuông gọi bác sĩ rồi lao vút đi. Tuyệt đối không thể để Kiều Anh Vũ nhìn thấy hắn, ít nhất là bây giờ.