Búp bê nhuốm máu

Màn đêm đen kịt, nơi mà chỉ có cặp mắt lặng thinh đoạt vị sao trời, nàng công chúa Barbie hờ hững ban ân phước lên từng nhành cây tán lá treo những lời ước nguyện tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau. 

 

- Nơi này thật sự linh thiêng như thế sao? Trông chẳng khác gì mấy cái đền chùa nhỉ. Hay là mình cũng thử viết một tấm xem sao.

 

Khoé miệng Kiều Anh Vũ khẽ giương lên, các cơ mặt còn lại chuyển động máy móc, lúc thì ngó lên Trích Tinh lầu, lúc thì ngóng xem tung tích của mấy chú bảo vệ. Đáng lẽ Anh Vũ không nên tự tạo việc cho mình làm mới phải, bụng thì sôi sùng sục, chân thì như kim châm, lại còn lạc lõng giữa những cơn gió lạnh sượt qua gò má. Ánh sáng từ thiên nhiên khẽ khàng xuyên qua từng tán lá, soi chiếu toà lâu đài nguy nga của vị công tước hắc ám trong những câu chuyện Tây Âu cổ điển. Trích Tinh lầu đã được dựng nên từ cả trăm năm trước nhưng trải qua không biết bao nhiêu lần đổ vỡ và tu sửa, tòa kiến trúc cổ điển mang đậm chất quý tộc đã trở thành biểu tượng độc nhất vô nhị của Học viện Tĩnh Anh. 

 

- Vốn là một nơi mang ý nghĩa may mắn mà sao khi về đêm lại đáng sợ thế này? Không biết mình có được chứng kiến hiện tượng kỳ bí mà mọi người vẫn thường nhắc đến không ta? Hì... Ơ... Ủa?

 

Nói còn chưa dứt câu, một âm thanh của kim loại quanh quẩn khiến Kiều Anh Vũ điếng người, hai tai nhói lên theo từng đợt ma sát. Anh Vũ cúi thấp đầu, cố tìm cho đôi tai của mình một tấm bình phong vững chắc, mắt vẫn không quên đảo liên hồi tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh rợn người. 

 

Rẹt! Tiếng gì vậy? 

 

Lý trí mách bảo Kiều Anh Vũ không nên ở lại đây còn trái tim cô hướng về hai người bạn đang phiêu lưu ở trong Trích Tinh lầu. Phải làm sao đây? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đang cật lực níu giữ thân thể cứng đờ của Kiều Anh Vũ. Sao đây? Nếu cứ đắn đo mãi thì cô sẽ không còn cơ hội để lựa chọn mất. Cảm giác nghẹn ứ này... lạ quá!

 

Tiếng bước chân đặc biệt vang vọng trong đêm tối. Chiếc đèn pin chiếu loạn xạ, lúc thì rọi vào tấm lưng mảnh khảnh đang chạy thục mạng, lúc thì rọi vào những đôi mắt đang mở thô lố trên cành cao. Bảo vệ đi tuần tra à? Hoá ra cũng có người muốn thử cảm giác kích thích tại Trích Tinh lầu, tiếc là bị phát hiện sớm quá.

 

Mọi suy nghĩ ban đầu của Kiều Anh Vũ tan thành mây khói khi thấy thấp thoáng mái tóc ngắn thời thượng cùng khoé mắt sắc lạnh ngàn năm không đổi. Nếu như giúp đỡ Diệp Băng Thường...

 

Anh Vũ bỗng nhoẻn miệng cười, lom khom đón đầu Diệp Băng Thường rồi mạnh mẽ kéo cô ấy lên cầu thang dẫn vào Trích Tinh lầu. 

 

- Suỵt! Đừng nói gì cả. - Tiếng thì thầm dịu êm lởn vởn bên tai khiến người ta yên tâm lạ thường.

 

Kiều Anh Vũ lấy một tay che đôi mắt sáng ngời bên cạnh, bản thân cũng rũ mắt dưỡng thần, hoà tan vào bóng đêm đen kịt vốn dùng để doạ những cô cậu học sinh chết nhát không dám lân la trong bóng tối. Cầu thang này tạo ra góc chết trong tầm nhìn những người đứng từ xa quan sát, phải chăng những tiếng cười khẽ phát ra ở nơi không người cũng từ đây mà ra? Một điều bí ẩn đã được giải đáp. 

 

Đợi khi tiếng bước chân xa dần, Kiều Anh Vũ mới có cơ hội đối diện trực tiếp với hai viên đá pha lê ngàn năm không đổi cùng giọng nói khô khốc sẵn sàng dọa chết bất cứ ai có ý định tiếp cận. Điệu bộ "người lạ chớ gần" của nữ sinh thiên tài Diệp Băng Thường đã sớm lừng lẫy trong học viện Tĩnh Anh, chỉ có một số ít những kẻ gan trời như Kiều Anh Vũ hay Hàn Tinh Uyển mới dám đả động đến cô ấy. 

 

- Cậu là Diệp Băng Thường lớp 10-1 đúng không? Mình là Kiều Anh Vũ lớp 10-2, mình thường hay thấy cậu xuất hiện trên các bài báo nhưng hôm nay mới được gặp. Khí chất của cậu phải nói là... Ừm, sao nhỉ? Đứng trước hiểm nguy không khốn đốn, khó khăn trước mắt vẫn điềm nhiên, giới trẻ thời nay ít ai làm được như vậy lắm.

 

Diệp Băng Thường đông cứng giữa không trung, đăm chiêu nhìn người đối diện như thể một sinh vật lạ đang dò đường trở về hành tinh mẹ. Kiều Anh Vũ ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Mình đã cố nói chuyện như người bình thường rồi nhưng chắc do bày chất giọng nũng nịu lâu ngày nên là... Xấu hổ quá."

 

- Mình đang ở đây đợi Tiêu Anh Kỷ với Tinh Uyển, không biết bao giờ bọn họ mới ra nữa. Cậu cũng tin vào truyền thuyết hái sao ở Trích Tinh lầu nên đến đây cầu nguyện hả? Hay cậu cũng muốn giải mã mấy câu chuyện kỳ bí ở đây?

 

Kiều Anh Vũ khoa tay múa chân biểu thị mình không phải sinh vật kỳ lạ nhưng đổi lại chính là đôi môi mím chặt cùng cái xoay người phũ phàng của Diệp Băng Thường. Cô ấy đeo lên tai nghe, ôm mấy quyển sách lẳng lặng khuất dần sau lớp sương mù. Chẹp! Quả nhiên không dễ gần.

 

Kiều Anh Vũ bỗng rùng mình, mặt mày trắng bệch, hô hấp như bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt. Gì đây? Cảm giác này...

 

- Ai? Ai đang ở đó vậy?

 

Đúng rồi, sao Anh Vũ lại có thể quên đi chuyện quan trọng như thế này chứ? Âm vang của một thứ kim loại nào đó càng ngày càng rõ, rút cạn sinh lực trong cơ thể Kiều Anh Vũ. Cô cố nhấc chân. Không được! Chân cô như bị đóng đinh trên bậc thang, nửa thân trên nương theo trọng lực lao về phía trước rồi đổ sập.

 

- Ý! Hình như chân mình hơi ẩm ướt thì phải...

 

Thứ chất lỏng không xác định thấm qua đôi tất dài đến đầu gối, chảy dọc xuống bắp chân ánh lên một mùi tanh ngọt nhức mũi. Máu sao? Mới ngã có chút xíu mà vết thương của cô đã rách ra như hố đen xoáy sâu vào da thịt, chạm đến tận xương tủy.

 

Cuộc sống nhồi trong khối bong bóng đa sắc màu khiến Kiều Anh Vũ dần quên đi sự thật. Khi con người cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân, quên đi cảm giác thường trực trong tâm thức thì có ngày sẽ biến thành quả bom nổ chậm. 

Nhưng Kiều Anh Vũ không được phép dừng lại. Nếu cứ ngồi trơ trên bậc thang thì cô sẽ gặp nguy hiểm, không chỉ do hiện tượng kỳ lạ kia mà còn vì đống máu đang tuôn chảy không ngừng. Gọi cấp cứu à? Không khả thi lắm đâu, điện thoại của cô đã sớm hết pin rồi. Nếu tìm được hai người bọn họ thì Anh Vũ sẽ được cứu, còn không... Vừa nghĩ đến thôi tim cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Kiều Anh Vũ bám chặt hai tay vào lan can, cố lết đôi chân gần như tê liệt dịch chuyển từng chút một. Bấy giờ Anh Vũ mới hiểu nghị lực của nàng tiên cá chấp nhận từ bỏ biển xanh để chập chững trên nền cát trắng.

 

Cảm giác đau đớn đánh úp tâm trí của cô nàng nhỏ nhắn, tấm lưng mất đà đập thẳng xuống vật cứng quen thuộc với lực sát thương không tưởng.

 

- Chết tiệt! Kiến trúc sư nào thiết kế cầu thang dài như vậy... Máu trong cơ thể mình đã trào ra nhiều lắm rồi. Cứ thế này...

 

Cứ thế này thì Kiều Anh Vũ sẽ mất máu mà chết mất! Đôi tay gầy yếu không chống đỡ được sức nặng của cơ thể, thuận theo trọng lực từ bỏ cơ hội đứng dậy bước tiếp. Ngay cả không khí cũng hoá thành một cây hoa ăn thịt người, găm từng chiếc răng nanh sắc nhọn chồng chéo khắp các vết thương, nuốt trọn đôi chân đã từng kiêu hãnh sải bước trên khắp các sàn diễn. Giá như, giá như Anh Vũ chịu nghe lời bác sĩ một chút... Giá như cô biết yêu thương bản thân mình hơn... Giá như... cô không cố chấp tìm đến Trích Tinh lầu thì tốt biết mấy... 

 

Tất cả đã không thể vãn hồi, hối tiếc đâu thể khiến vầng trăng lơ lửng rủ lòng thương xót...

 

Mí mắt sụp xuống như một kẻ hèn, nàng công chúa ngủ trong rừng lạc vào cõi suy tưởng mà đâu biết chàng bạch mã hoàng tử đang tung vó ngựa ở phía xa.