Làn gió xuân giữa hoang vu lạnh lẽo

Ngoài trời tiếng ve kêu râm ran, đôi khi lại đột ngột nổi cơn bão lớn, hè đến rồi. Ở đất nước này, mùa hè còn là thời gian chuyển giao giữa hai học kỳ trong năm, cũng là thời điểm thích hợp để Kiều Anh Vũ xuất hiện trong Học viện Tĩnh Anh với tư cách học sinh chuyển trường.

 

- Ôi, ôi trời, cô chủ...

 

- Tránh ra! Tôi sẽ tự mình đứng dậy!

 

Hai tay nhỏ xinh ghì chặt xe lăn, dùng hết sức bình sinh để chống lại trọng lực của Trái Đất. Kiều Anh Vũ muốn đứng dậy, bước đi bằng chính đôi chân của mình mặc dù bác sĩ đã nói rằng còn khoảng ba tháng nữa cô mới hoàn toàn bình phục. Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ au cùng đôi mắt ảm đạm của cô là đủ biết cô đã kiệt quệ đến mức nào.

 

- Cô chủ, cô biết đó, trong xương của cô đang chứa đầy...

 

- Không được. Thử tưởng tượng xem, nếu như tôi ngồi xe lăn đến Học viện thì chắc chắn những kẻ hợm hĩnh sẽ soi mói và châm chọc tôi. Lời đồn thổi của mấy đứa nhóc đáng sợ đến mức nào chứ? Tôi muốn tạo dựng danh tiếng tốt ở Học viện.

 

- Không bằng cô chủ hãy lùi thời gian nhập học để tránh bệnh tình nặng thêm... Ông chủ đã biết chuyện và...

 

Nhắc tới Kiều Thiên Quán, Kiều Anh Vũ lập tức đanh mặt lại, người giúp việc ở bên cũng không dám hó hé gì nữa. Thật ra Anh Vũ cũng rất biết yêu bản thân, nhưng so với chuyện đó thì cô càng muốn được nhập học, hoà nhập vào cuộc sống mới một cách tự nhiên mà không cần phải nhận bất cứ sự thương hại hay châm chọc nào. Mục tiêu của cô...

 

- Hự! 

 

- Cô chủ, cô đứng dậy được rồi sao? Cô có cảm thấy đau chỗ nào không?

 

Làm sao có thể không đau được chứ? Giờ đây Kiều Anh Vũ cảm thấy mình đã hoá thân thành nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích, mỗi bước đi đều như ngàn kim châm. Thế nhưng mục đích vẫn còn ở phía xa, Anh Vũ tuyệt đối không thể từ bỏ, thậm chí cho dù đôi chân này có phải tan tành... Học viện Tĩnh Anh... đang chờ cô.

 

Qua mấy ngày tích cực tập luyện, Kiều Anh Vũ có thể bước đi một quãng đường dài mà vẫn tươi cười thoải mái, chính bản thân cô hay bất kỳ ai khác đều rất khâm phục nghị lực hiếm có này. Hơn nữa tốc độ bước càng chậm, Anh Vũ lại càng giống như một thục nữ thướt tha, yểu điệu.

 

Chớp mắt đã đến ngày nhập học, mọi người đều rất mong chờ sự xuất hiện của cô nàng vừa tài giỏi lại còn xinh như búp bê này. Nhưng mộng đẹp chóng tàn, lời đồn thường chỉ đúng một nửa. Phải rồi, nếu có một chất giọng ngọt như đường phèn suốt ngày ám ảnh bên tai cùng đủ thứ trang sức kỳ quặc vô tư xuất hiện bất chấp hoàn cảnh thì bạn có phát điên không? Thậm chí chỉ cần nghe giọng Kiều Anh Vũ từ đằng xa, đám học sinh đã vội trốn đi hoặc cắm đầu vào một thứ gì đó mà ngó lơ cô nàng. Đây là danh tiếng tốt mà Anh Vũ thường nghĩ đến đấy ư? 

Ấy vậy mà cô nàng đỏng đảnh ấy cũng rất có tài. Kiều Anh Vũ được xếp vào lớp 10-2, lớp đứng đầu trong ban nghệ thuật. Chỉ cần mười ngón tay của Anh Vũ đặt lên nhạc cụ, thứ âm thanh tuyệt diệu phát ra làm say lòng người, du dương tiến vào cõi mộng. Có nhiều người bị tiếng đàn của Anh Vũ dụ đến rồi rơi vào tròng, phải nghe những lời lải nhải không dứt suốt cả ngày trời.

 

Có thể nói rằng mới nhập học không bao lâu mà Kiều Anh Vũ đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ tại Học viện Tĩnh Anh, đến cả giáo viên cũng không thể kìm hãm được. 

 

Còn Anh Vũ thì sao? Dù đã bị cảnh cáo nhiều lần nhưng Kiều Anh Vũ vẫn ngựa quen đường cũ, thỉnh thoảng sẽ lén động đến cây đàn piano ở trong phòng học, thoả ý lan tỏa năng lượng xuyên qua những bức tường dày.

 

- Hì hì, liệu hôm nay sẽ có ai vào đây không nhỉ? Mong chờ quá. A, hình như là tiếng bước chân!

 

Kiều Anh Vũ reo lên khe khẽ, kích động đến mức cất tiếng hát trong vô thức. Đợi đến khi chắc chắn con mồi đã nằm trong tầm ngắm, Anh Vũ phi thẳng đến ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc, kề sát mặt để tận hưởng hương sen quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô cất giọng ngọt ngào thỏ thẻ:

 

- Bạn học, xin chào. Bạn đến đây vì tiếng đàn của mình sao?

 

Trái với ánh mắt run rẩy thường thấy, bàn tay thon dài gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nhưng lại nghiêm khắc:

 

- Anh học trên em một lớp, phải gọi bằng anh nhé.

 

Sự khác biệt khiến Kiều Anh Vũ ngơ ngẩn đến mức buông thõng hai tay lúc nào không hay. Anh Vũ muốn ngắm cho kỹ người con trai trước mặt. 

 

Đẹp quá! Tựa như một thiên thần lạc lối chốn nhân gian, chàng trai trước mặt khác xa so với tất cả những chàng trai mà cô từng thấy, đôi môi anh đào, sống mũi cao cao khiến tất cả mọi người xung quanh phải thổn thức. Một vẻ đẹp tuyệt mỹ và dịu dàng như thế lại thoáng nét ưu tư. Bất chợt cô tự hỏi: "Tại sao? Sao lại buồn bã như thế?"

 

Gương mặt ấy như một vũng đầm lầy cuốn chặt lấy tâm trí con người, khiến người ta chẳng bao giờ muốn vùng vẫy để thoát ra nổi. Không không, đầm lầy nào xứng với vẻ đẹp tinh khiết này. Anh Vũ thầm trách mình nghĩ lung tung, đến mặt cũng đỏ ửng như trái đào chín.

 

- Xin, xin lỗi, tại lần đầu tiên em thấy một người xinh đẹp đến như vậy.

 

Ngại ngùng quá nên ngôn ngữ của Kiều Anh Vũ cũng trở nên rối loạn. Biết nói gì bây giờ?

 

Lần nữa, Từ Lạc Hiên như làn gió xuân dịu dàng không bao giờ biết giận, ngay cả khi buông lời quở trách:

 

- Xinh đẹp không phải là từ để miêu tả con trai đâu. 

 

- Vâng, em biết rồi. Em tên là Kiều Anh Vũ, ý là nhẹ tựa lông hồng. Còn anh?

 

- Từ Lạc Hiên. Ý nghĩa à? Anh cũng không chắc... 

 

Kiều Anh Vũ vội lắc đâu, hai tay đan chặt sau lưng, đôi mắt lấp lánh như ánh lên hàng ngàn ngôi sao sáng:

 

- Tên của anh vừa nghe đã thấy dịu dàng rồi. Quan trọng hơn là... anh bị cuốn hút bởi tiếng đàn của em đúng không? 

 

- Em tự tin đến vậy sao?

 

Đến lúc này Anh Vũ mới biết thế nào là nụ cười hoà tan băng giá, một nụ cười khiến trái tim nhạy cảm nhất cũng cảm thấy thoải mái. Người ta đã như vậy thì Anh Vũ cũng chẳng e dè:

 

- Vâng, tài năng âm nhạc của em được di truyền từ mẹ mình. Anh biết không? Từ khi em nhập học đến nay, không ít người đã chú ý đến em. Giá mà danh tiếng của em tốt hơn một chút.

 

Biết chứ. Sao Từ Lạc Hiên lại không biết được? Nhưng hắn đâu thể nói một điều riêng tư như thế. 

 

Ba bước để tỏ tình là như thế nào? Xem Kiều Anh Vũ này. Một nắm tay, hai liếc mắt đưa tình, ba là...

 

- Anh à, lần đầu tiên em gặp anh, em rất thích. Hay là chúng ta...

 

Anh Vũ còn chưa dứt câu, Từ Lạc Hiên đã gạt bỏ bằng điệu cười mỉm thường thấy:

 

- Không được đâu.

 

Chớp chớp mắt, thần kinh cô phản ứng chậm lại:

 

- Vậy hả? Ừ thì... Ơ, khoan. Em còn chưa nói hết mà, sao anh đã từ chối rồi?

 

- Anh có thể đoán được khoảng hơn trăm câu hỏi của em trong tình huống này và tất nhiên dù nó là gì thì anh cũng sẽ từ chối. Nếu không thật lòng thích một người thì em không nên tùy tiện thổ lộ như vậy đâu. Đối với anh, đối với những người con trai khác cũng vậy.

 

Lần này đến lượt Kiều Anh Vũ cắt ngang lời Từ Lạc Hiên. Trước con người này, những thứ nhảm nhí như khả năng phán đoán và ứng biến không có đất dụng võ. Nhưng Kiều Anh Vũ cũng không muốn mình trở thành kẻ thua cuộc. Vậy thì... giở tính trẻ con thôi! Anh Vũ bĩu môi, hứ một tiếng thật dài rồi quay ngoắt đi. Lạc Hiên chỉ biết ôm trán thở dài:

 

- Tin đồn quả nhiên không sai. Thôi được rồi, anh dỗ em.

 

Thật hết cách, đó là Anh Vũ mà...