Nói rồi Diệu Tuệ rời đi, cô cũng không phải người ngoan hiền ủy mị hay nai tơ lên phố mà không biết mấy thứ này. Đôi lúc biết để mà tránh còn hơn là cố bài trừ rồi đến lúc lại sa vào mấy thứ tệ nạn ấy.
Một người bạn của Cẩm Linh thấy Diệu Tuệ đi ra thì giơ tay đón lấy cô. Trong không khí náo nhiệt này, quẩy cùng bạn bè xả năng lượng không suy tính thiệt hơn cũng là cách để giải tỏa áp lực cuộc sống. Trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc đập đảo điên, ai nấy đều vui vẻ.
Một lúc thấm mệt, cô cùng hai người nữa đi vào phòng, vừa mở cửa cả ba sững người, mặt ai cũng đỏ bừng khi hai người trong phòng đang hôn nhau say đắm.
Tiếng nhạc lọt vào phòng đánh thức hai người kia nên họ rời nhau ra. Dù họ là người thể hiện màn nóng bỏng vừa rồi nhưng không ai ngượng ngùng, trái lại kẻ chứng kiến lại đỏ mặt. Diệu Tuệ nhìn hai người cùng vào với mình ý muốn hỏi ra ngoài hay ở lại nhưng Cẩm Linh đã đứng lên.
- Mọi người ở đây, em ra góp vui xíu.
Diệu Tuệ ngạc nhiên khi thấy Cẩm Linh để Minh Trí lại thì níu tay em lại.
- Không đưa bạn trai em đi à?
- Anh ấy không thích sàn nhảy, chị tiếp anh ấy hộ em.
Chẳng để cho Diệu Tuệ nói thêm thì Cẩm Linh đã đi mất. Cô cùng hai người bạn vào phòng lấy nước uống. Hai người vào cùng là một cặp, họ ngồi xuống liền ôm ấp mở karaoke lên hát còn Diệu Tuệ thì không nghe lời Cẩm Linh, cô chỉ có một mục đích duy nhất là lấy lại điện thoại.
- Anh có thể cho tôi xin lại chiếc điện thoại được không?
- Cô còn chưa hỏi thăm xem đầu tôi có sao không mà chỉ chăm chăm đòi điện thoại?
- Anh làm sao thì đã không ngồi đây, rõ ràng không làm sao nhưng lại muốn lấy điện thoại của tôi, anh có ý gì chứ? Nếu anh không phải bạn trai Cẩm Linh thì tôi đã chẳng giữ mặt mũi cho anh từ lúc nãy rồi.
Diệu Tuệ nhìn anh ta ghét bỏ. Nói vậy mà anh ta cũng không đưa điện thoại ra trả cô mà dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo lên nhau nhàn nhã uống rượu.
- Anh không định trả điện thoại cho tôi sao?
- Mất rồi
- Hả????
Diệu Tuệ tức điên với điệu bộ ấy nên hùng hổ đứng dậy tìm điện thoại trên người anh ta.
- Cô muốn câu dẫn tôi?
- Anh trả điện thoại cho tôi.
- Tôi đã nói mất rồi, có phải cô đang cố ý kéo sự chú ý của tôi.
Diệu Tuệ nhìn theo ánh mắt anh ta thì thấy khoảng cách giữa hai người khá gần nên giật mình lùi lại.
- Anh để nó ở đâu, tôi đi tìm.
- Không biết.
- Anh ngang ngược vừa thôi, rõ ràng anh cầm điện thoại của tôi bỏ vào túi quần còn gì?
Minh Trí đứng dậy, lôi hai túi quần ra cho cô nhìn, đúng là chẳng có. Trên người anh ta cũng chẳng có chỗ nào có thể giấu được. Ánh mắt Diệu Tuệ lộ rõ vẻ thất vọng, niềm vui an ủi chưa được bao lâu thì bây giờ nó lại tụt dốc không phanh. Thấy cô ngồi ngây người ấm ức uống rượu thì anh ta lên tiếng.
- Tôi sẽ đền cho cô cái khác, tôi thấy cô chạy theo nên để ở bệ tường mà cô không nhìn thấy sao?
Diệu Tuệ liếc nhìn anh ta ghét bỏ không trả lời mà đứng bật dậy đi ra ngoài. Cô đi một vòng từ phòng của họ ra đến nhà vệ sinh, căng mắt lên nhìn mọi chỗ, mọi cái bệ tường nhưng không thấy điện thoại đâu. Có lẽ, cô lại bị hắn lừa chăng. Chẳng lẽ hắn là tên trộm chuyên nghiệp đã kịp lấy điện thoại của cô tẩu tán cho đồng bọn. Thấy nhân viên quán bar, cô mượn điện thoại của cậu ta gọi vào số điện thoại của mình thì vẫn có chuông đổ nhưng không thấy ai nhấc máy. Gọi đến chục cuộc vẫn chỉ đổ chuông rồi thôi, như vậy, có thể nó rơi ở xó xỉnh nào hoặc kẻ lấy chưa tắt nguồn đi.
Thất thểu quay lại, cô thấy Cẩm Linh đang nhảy nhót cùng một người đàn ông khác. Tư thế của họ vô cùng ám muội mà còn được những người khác cổ vũ nhiệt tình nữa. Cô định đến lôi em ra nhưng bị mấy người bạn của Cẩm Linh ngăn lại.
- Chị yên tâm, đó là tổng giám đốc Lạc Việt, tình cũ của Cẩm Linh.
So với Minh Trí thì anh ta không đẹp trai bằng nhưng về thân thế chắc là hơn... một phi công rồi. Diệu Tuệ vẫn len vào ghé tai Cẩm Linh.
- Người yêu em đang trong phòng đấy.
Đáp lại lời cô thì Cẩm Linh chỉ nháy mắt cười trừ còn quay ra ôm cổ tình cũ mà lờ đi sự nhắc nhở của Diệu Tuệ.
Diệu Tuệ quay trở lại phòng thì không thấy Minh Trí đâu nhưng lại thấy một tờ note dán trên túi của cô "Lên tầng 10 lấy điện thoại."
Cô không muốn gây ra hiểu lầm nên không có ý định lên theo ý của anh ta liền ngồi đợi cho đến khi Cẩm Linh quay lại sẽ rủ đi cùng.
Mọi người ồ ạt trở về phòng, ai nấy đều đã thấm mệt nhưng vẫn khui rượu uống tiếp. Cẩm Linh vào sau cùng nhưng lại đi cùng người đàn ông ở ngoài sàn nhảy. Chẳng lẽ em ấy không sợ người yêu hiện tại sẽ ghen với tình cũ hay sao mà lại tự nhiên cười nói vậy.
Diệu Tuệ ghé sát tai Cẩm Linh nhắc nhở.
- Em không sợ người hiện tại sẽ ghen sao?
- Anh ấy báo có việc bận nên về rồi, hơn nữa thời đại này có ngu đâu mà chỉ bám một người chị.
Cẩm Linh đưa cho Diệu Tuệ ly cocktail được nhân viên pha chế mang vào.
- Chị uống cái này cho khỏi say, lát bạn em đưa chị về.
- Em không về với chị sao? Em cũng say rồi đấy.
- Em hôm nay overnight chị ơi, hay chị đi cùng bọn em cho vui.
Diệu Tuệ lắc đầu từ chối, bản thân không quen biết bạn của Cẩm Linh nên thấy không hòa hợp. Cô ngồi lặng thinh nhìn họ thi nhau nâng cốc chúc tụng Cẩm Linh, không rõ là họ đã uống bao nhiêu nữa chỉ biết là.... khi cô thấy choáng váng vì tiếng hò hét chúc tụng liền rời khỏi phòng muốn về nhà. Ra khỏi phòng, Diệu Tuệ liền bị ai đó đưa đi mà không có sức lực để phản đối.
Cô bị đẩy vào một căn phòng sực nức mùi lưu ly. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng mọi thứ càng lúc càng mờ, đầu óc càng muốn tỉnh thì càng mụ mị rồi cô chẳng biết gì nữa mà ngã sõng soài ra đất.
Ánh nắng ngày mới xuyên qua rèm cửa sáng màu rót lên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng sang trọng còn vương mùi ám muội. Diệu Tuệ khẽ trở mình thức giấc, mắt vẫn cay xè như người thiếu ngủ nên lại lười biếng nhắm nghiền mắt lại nhưng... nhanh chóng mở to hết cỡ. Căn phòng này, nó không phải là phòng cô...
Diệu Tuệ bật người ngồi dậy thì hét lên thất thanh.
- Á...
Toàn thân cô căng cứng, đau nhức, đau như bị đ.á.n.h đ.ậ.p vậy, rất đau. Nhưng điều đáng sợ hơn lúc này cô mới nhìn ra... trên giường còn có thêm một người nữa.
Nhẹ quay sang người bên cạnh, hắn đã mở mắt từ bao giờ còn bình thản nhìn cô cười nửa miệng.
- Thỏa mãn cô rồi chứ?
- Anh nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Anh giải thích chuyện này đi, sao anh lại lợi dụng tôi vậy?
Trái ngược với sự bất ngờ của Diệu Tuệ thì Minh Trí dửng dưng lật chăn bước xuống giường.
- A...
Diệu Tuệ nhắm chặt mắt, dùng cả hai tay che mặt khi trên người anh ta chẳng có nổi một mảnh vải che thân, cứ vậy thản nhiên đi lại trước mặt cô đi vào nhà tắm.
- Này... nói chuyện chưa xong cơ mà.
Diệu Tuệ nhìn mình cũng không mảnh vải che thân, quần áo nhăn nhúm rải rắc từ trên giường xuống đất thì mang cả hai tay lên vò đầu bứt tóc. Cô cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi uống rượu, cô nhớ mình uống khá ít rồi sau đó đứng lên đi về....
- Buông tôi ra, anh làm gì mà kéo tôi đi vậy hả?
- Xin lỗi cô
Vậy là cô bị áp tải đi bởi hai người đàn ông cao lớn mà nơi đến lại là phòng Minh Trí là sao? Anh ta hẹn cô lên lấy điện thoại nhưng cô không lên...
- A....a....
- Cô không biết mình lại đang khiêu khích người khác hả?
Diệu Tuệ trừng mắt nhìn hắn ghét bỏ lẫn t.h.ù h.ằ.n, mắt cô l.o.n.g lên đỏ ngầu.
- Anh nói đi, sao anh lại lên gi.ư.ờ.ng với tôi hả?
- Cô tự vác x.á.c đến, tự dâng tận miệng cho tôi thì sao tôi phải từ chối chứ?
- Anh nói dối, tôi là chị họ bạn gái anh đấy. Có thể tôi say không biết thì anh cũng không nên động vào tôi chứ?
Anh ta quấn độc chiếc khăn tắm, nhíu mày ngồi xuống giường đưa nửa thân trên lại gần Diệu Tuệ.
- Tôi là đàn ông bình thường và s.i.nh lí rất tốt.
- Việc đó thì liên quan đến tôi sao?
- Vậy nên tôi có n.g.u đâu mà từ chối cô chứ?
Ánh mắt anh ta dán lên vai trần của cô cười gi.a.n xảo.
- Cô có muốn tôi trả lại những gì đã xảy ra đêm qua không?
- Có, trả lại tôi đi đồ k.h.ố.n.
Anh ta nắm lấy cằm cô bóp mạnh, khóe miệng hơi kéo ra trông thật đểu giả.
- Cô đâu có còn tri.nh mà đòi trả chứ?