Ngang ngạnh

Diệu Tuệ hoàn hồn, đẩy lại chiếc kính mắt lên nhìn cho rõ. Phóng đại trước mặt cô là một... người đàn ông trung niên... cô giật nảy mình mà đứng bật dậy, luống cuống xin lỗi.

 

- Cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý.

 

- Cô em... cố tình tiếp cận sao phải xin lỗi.

 

- Không... phải... cháu... đọc tin nhắn nên mới không để ý.

 

Người đàn ông nhíu mày, khóe miệng kéo lên một đường ngắn mang ý giễu cợt.

 

- Các cô gái ở đây đều có lí do chính đáng để chèo kéo đàn ông, tôi đâu phải mấy thanh niên choai choai mà tin lời cô chứ? Sao, có muốn không thì đi theo tôi?

 

- Cháu sai, cháu đã xin lỗi, hà cớ gì mà chú lại đi vơ đũa cả nắm chứ? Ai muốn tiếp cận chú chứ? Hay chính chú mới đang đi chăn rau sạch nên mới bịa ra lí do để ép buộc con gái nhà lành chứ?

 

- Gái nhà lành mà đi quán bar hả? Lành ở đâu? Hay lành trên giường?

 

- Chú... cháu không nói với chú nữa. Chú chẳng xây sát gì nên không phải đền bù, cháu xin lỗi là được rồi... chào chú.

 

Người đàn ông thấy cô cứng giọng như vậy nên cũng biết không phải những đối tượng kia thì không làm khó cô nữa mà rời đi.

 

Cô quay ra sau tính tìm điện thoại mà nó lại đang chễm chệ trên tay một người đàn ông khác. Lần này thì hay rồi... hết ông già giờ lại đến một tên mặt lạnh khác. 

 

- Anh có thể cho tôi xin điện thoại được không? 

 

- Cô không làm tổn thương chú kia nhưng lại làm tổn thương tôi đấy.

 

- Này... sao đàn ông đến đây cứ mở miệng ra là muốn ăn vạ là sao nhỉ?

 

Anh ta nhìn cô không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo đen thui.

 

- Cô đứng ra kia.

 

- Làm gì?

 

- Tôi ném lại cái điện thoại như cái cách cô đã ném vào trán tôi xem có đau không?

 

Diệu Tuệ thấy đầu óc mình tỉnh hẳn, đoán là cái điện thoại bay ra rơi vào đầu anh ta rồi nên không dám nạt nộ nữa mà giọng nói mềm nhũn.

 

- Xin lỗi anh... điện thoại không có mắt. Lúc ấy tôi bị ngã chứ không phải cố ý.

 

- Ai biết cô có cố ý hay không chứ? Một lần giao dịch hai người thì trình cũng không tệ lắm đâu.

 

- Cảm ơn anh đã khen, có lẽ tôi nên luyện tập nhiều để không chỉ hai mà còn 3.4.5 nữa ấy. 

 

Diệu Tuệ nhón tay lấy điện thoại nhưng lại trượt tay ngã dúi về phía anh ta. Lần này thì cô không được may mắn nữa mà lảo đảo ngã nhào xuống đất vồ ếch còn hắn... thả điện thoại của cô vào túi quần ung dung đi mất.

 

- Ui da... đau quá! Anh kia... trả điện thoại cho tôi.

 

Anh ta đứng lại, chỉ xoay đầu nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục đi. Diệu Tuệ lồm cồm bò dậy, hai đầu gối bị xước rướm máu nhưng vẫn phải chạy theo. 

 

- Anh định ăn trộm điện thoại của tôi hả?

 

Cái chân đau mà anh ta thì sải bước dài nên cô cứ vừa đuổi vừa hét... mà hét trong hành lang anh ta nghe thấy vẫn lờ đi đến khi ra đến phòng bar thì tiếng của cô đã bị nuốt lại bởi tiếng nhạc của sàn nhảy.

 

Người đông như kiến lại đèn nhấp nháy nên Cẩm Tú không biết anh ta đi đằng nào. Cô đứng ngây người tiếc rẻ, cái điện thoại iphone cô vừa mới mua bằng cả tháng lương đã không cánh mà bay mất rồi. 

 

Cô đi lại gần hỏi nhân viên quán, ai nấy đều mặc đồng phục lịch sự với sơ mi và quần âu, tác phong đều khẩn trương và lễ phép với khách.

 

- Xin lỗi, cậu có thấy một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần kaki đi snacker cao khoảng mét tám đi vào phòng nào không?

 

- Xin lỗi chị, ở đây những người như vậy nhiều lắm.

 

Cô gật đầu thở dài rồi quyết định đi về phòng sinh nhật.

 

 Mọi người đang mang bánh sinh nhật được thắp nến đưa lại trước mặt Cẩm Linh.

 

" Happy birthday to you...." tất cả đều đang tập trung vào nhân vật chính và một người đàn ông đứng cạnh Cẩm Linh.

 

Trong ánh nến lập lòe, mọi người đều cười rạng rỡ. Diệu Tuệ ngồi lại ghế, chẳng còn tâm trạng mà tham gia nữa. 

 

Sau khi cắt bánh, đèn được bật lên, nhìn Diệu Tuệ ngồi ngây người ở ghế, Cẩm Linh kéo Minh Trí lại gần.

 

- Chị đi đâu mà lâu vậy... em giới thiệu chị với bạn trai em.

 

Diệu Tuệ lúc này mới ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt biến đổi nhanh chóng, cô thấy vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông Cẩm Linh dắt tới. 

 

- Chị, đây là anh Minh Trí, bạn trai em. Còn đây là chị Diệu Tuệ, chị họ em.

 

Minh Trí chìa tay ra trước mặt Diệu Tuệ.

 

- Chào cô, nghe Cẩm Linh kể cô cũng làm hàng không hả?

 

Cô nhìn anh ta gượng cười cũng chìa cái tay ra bắt tay chào hỏi rồi ngay lập tức rụt tay lại. Anh ta là người yêu Cẩm Linh thì tốt rồi, cô không sợ mất điện thoại nữa. 

 

- Chào anh, tôi là Diệu Tuệ... 

 

Cô định lên tiếng đòi điện thoại nhưng lại ngại phải giải thích với Cẩm Linh nên sẽ đợi thời cơ rồi đòi. Mọi người rục rịch hát karaoke, hai người đàn ông trong số bạn của Cẩm Linh mang ra một loạt bóng cười đưa cho nhau dùng. Họ cũng không ép buộc nên ai tự nguyện thì sử dụng. Nghe đâu, cả bữa tiệc này là bạn trai Cẩm Linh vung tiền nên bạn bè của cô cũng không ngại mà tiêu hộ.

 

Sau khi sử dụng nó, họ còn chia nhau thứ kẹo màu trắng rồi kéo nhau rời phòng karaoke ra ngoài để nhảy nhót dưới phòng bar. Cẩm Linh và bạn trai ngồi bên nhau nói cười thân mật, mấy lần Diệu Tuệ muốn nhắc anh ta trả điện thoại cho mình nhưng lời cứ ra đến họng lại nuốt xuống.

 

Thấy mình ngồi với họ không tiện nên Diệu Tuệ đứng dậy định đi thì Cẩm Linh giữ cổ tay đưa cho cô một viên kẹo màu trắng.

 

- Lấy sức vui chơi cho nhiệt tình chị.

 

- Không cần, chơi thì có ai không ham, chị không dùng mấy thứ ấy.