Trước mắt cô, hình ảnh mờ ảo như bị một lớp sương mù che khuất, nước mắt rơi đầy hai má. Cô khóc nấc lên, bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Miệng chửi rủa.
- Đồ đê tiện... anh nên chết đi thì hơn.
Điện thoại lại đổ chuông khiến cô giật mình, vẫn là anh ta gọi. Lần này thì cô đã ấn lên nghe.
- Sao không nghe điện thoại của tôi?
- Vì sao tôi phải nghe chứ?
- Vậy sao bây giờ cô lại nghe rồi, có phải đang sợ? Cô cũng biết sợ hả?
- Anh muốn gì?
Diệu Tuệ không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại. Còn Minh Trí thì lại bình thản như đã đoán được phản ứng của Diệu Tuệ.
- Cô nên làm diễn viên thì hơn nhỉ? Cô gài bẫy tôi, còn quay lại video nữa. May mà tôi nắm được không thì hậu quả ra sao rồi. Đừng có vờ vịt trước mặt tôi nữa...
- Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Đừng có suốt ngày úp úp mở mở như vậy nữa. Tôi không diễn trò gì với anh cả, người bị lừa và bị thiệt là tôi đây nên anh đừng có dở giọng ấy với tôi.
- Có khí phách đấy... đây mới đúng là con người thật của cô.
- Đồ thần kinh...
Diệu Tuệ tức mình ấn tắt máy, ban đầu định sẽ trả lại cái điện thoại nhưng bây giờ không trả nữa. Rõ là anh ta làm mất điện thoại của cô thì bây giờ phải đền cái mới là đúng rồi. Cô ấn xóa cái video chết tiệt kia đi, đã cố quên đi mà hắn còn cố khơi lại cho lòng cô thêm tội lỗi... nhưng... tại sao lại có đoạn video ấy. Lỡ như anh ta dùng nó uy hiếp cô thì sao? Trống ngực cô đập thình thịch, cảm giác sợ hãi, lo lắng khiến mồ hôi rịn trên trán. Cô ấn lại số vừa gọi đến, nhưng phải gọi đến lần thứ ba mới thấy anh ta bắt máy.
- Có chuyện gì?
- Vì sao anh có đoạn video ấy?
Minh Trí cười thành tiếng.
- Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ cô gái? Cô đang muốn tính toán gì với tôi đây.
- Anh điên à? Phòng đấy của anh, người dở trò cũng là anh nên chính anh mới là kẻ cần thôi giả tạo đi ấy. Bực cả mình, đã ăn cắp còn la làng.
- Gặp nhau đi...
Diệu Tuệ chưa kịp từ chối thì điện thoại đã tút dài. Anh ta nói gặp nhau đi rồi gặp ở đâu? Vì sao cô phải gặp anh ta chứ? Không thèm gặp đấy làm gì được chứ?
Cô mở điện thoại lên, danh bạ có mỗi số điện thoại của hắn. Mà số của máy này là gì cô còn không biết nữa. Cô nên đi làm lại sim như vậy anh ta sẽ không có số của cô thì coi như cắt liên lạc. Không biết bây giờ Cẩm Linh thế nào rồi... nghĩ đến em cô lại nén thở dài.
Diệu Tuệ đứng dậy rửa mặt mũi thay quần áo quyết định ra khỏi nhà đi làm sim điện thoại. Cô lững thững đi bộ ra cửa hàng Viettel gần nhà để xin cấp lại sim. Cô nhân viên trực niềm nở nhã nhặn lại có nụ cười xinh xinh đã giúp Diệu Tuệ làm lại sim chỉ trong 10 phút. Cô lang thang sang Coffee house ngồi nhâm nhi cafe ngắm phố xá tấp nập người qua lại. Ban đầu định thời gian nghỉ sẽ đưa mẹ đi mua sắm nhưng rồi xảy ra chuyện thế là cô chỉ giam mình trong nhà. Sầu não đã khiến cô bỏ qua bao nhiêu thời gian quý giá mà rồi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thay bằng trốn tránh thì phải chăng nên tìm cách đối diện để thời gian không bị lãng phí. Người ta nên học cách quên đi đau thương và thù hận để không giết chết tâm hồn và lí trí của bản thân.
Từ trên tầng 2, cô dụi mắt nhìn xuống để nhìn cho rõ người con gái vừa bước xuống khỏi chiếc xe lexus màu trắng. Trước khi vào quán, cô gái còn thò mặt qua khung cửa kính hôn tạm biệt người đàn ông ngồi phía ghế lái ở trong xe.
Cẩm Linh chỉ vào oder nước rồi mang đi theo. Cô lên chiếc xe đang chờ sẵn rồi biến mất nhanh như lúc đến. Diệu Tuệ nhìn theo đến khi chiếc xe mất hút vào dòng xe tấp nập trên phố. Hai người họ đã làm hòa rồi thì thật tốt. Sao Minh Trí đang đi cùng Cẩm Linh lại đòi gặp cô làm gì? Không phải anh ta cố tình muốn chị em cô từ mặt nhau mới vừa lòng sao?
Hết ngày nghỉ, Diệu Tuệ có mặt tại sân bay để nhận chuyến bay đi London. Dạo này các chuyến bay thương mại bị giảm đi khá nhiều nên tiếp viên hàng không cũng luân chuyển chuyến bay qua lại giữa các hãng.
- Diệu Tuệ, xong chưa em ơi.
- Em ra ngay đây.
Nghe tiếng điều hành viên gọi, cô nhanh chóng nhìn lại hình ảnh mình qua gương một lần nữa rồi ra ngoài hoàn thiện các thủ tục cho chuyến bay đường dài.
Đoàn tiếp viên sau khi hoàn thành kiểm tra cơ bản trên máy bay thì bắt đầu mở cửa đón hành khách lên tàu bay. Diệu Tuệ đứng ngay cửa máy bay check vé và chỉ dẫn hành khách vào vị trí ghế ngồi.
- Cảm ơn, ghế ngồi của quý khách ở hàng thứ ba bên tay phải.
Nụ cười luôn nở trên môi, miệng không ngừng chào đón và chỉ dẫn. Tác phong chuyên nghiệp của một nữ tiếp viên hàng không mang lại tâm trạng vui vẻ cho hành khách.
Minh Trí ngồi vào vị trí của mình, Tuấn Vinh quay sang dò hỏi.
- Sao cậu lại nhấc nhân viên của VN sang đây vậy? Có ý gì với cô ấy hả?
- Không, chỉ là thấy người thích hợp thì đề đạt thôi.
- Cậu và cô ấy có chuyện gì phải không?
- Cậu hôm nay ăn khoai ngứa à?
Tuấn Vinh nhún vai lắc đầu lườm bạn cái rồi ngồi yên vị vào vị trí của mình tập trung chuẩn bị cho chuyến bay.
Minh Trí vì không hẹn được Diệu Tuệ lại bị cô chặn số điện thoại nên mới nhận bay chuyến này khi tổ tiếp viên đưa danh sách có Diệu Tuệ. Trước khi để mọi việc xấu đi, anh cần giải quyết rõ ràng với cô.
Diệu Tuệ bị điều phối bất ngờ nên cô không hề biết mình đang phục vụ chuyến bay mà Minh Trí là cơ trưởng.
- Xin lỗi quý khách, chuyến bay sắp cất cánh nên phiền anh thắt dây an toàn vào ạ.
- Cảm ơn cô.