Đốm lửa

Ngoan Nào Baby La Tâm 17:33 28/03/2023

Đường Tuyết Mạc cũng chẳng ở lại bệnh viện lâu, ngay sáng hôm sau, cô đã làm thủ tục xuất viện. Nhưng không biết Lăng Phong đã nghe được tin này ở đâu, lúc cô vừa bước ra đến cổng, định gọi xe về, đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đó.

 

"Tuyết Mạc, lên xe đi, tôi đưa em về nhà."

 

"Lăng Phong?... Về nhà ngay sao? Em muốn tới công ty."

 

Anh mở cửa, đỡ cô vào xe. 

 

"Em cứ nghỉ cho hết tuần này đi. Việc công ty anh lo được. Không làm việc này thì làm việc khác. Lỡ em đổ bệnh ra thì Chỉ Nhược biết làm thế nào đây? Ngoan, nghe lời đi."

 

"Em đã là bà cô rồi đấy, đừng có nói chuyện với em bằng giọng điệu dụ dỗ con nít đó nữa. Vả lại em là cấp trên của anh hay anh là cấp trên đây?"

 

Lăng Phong cười cười xoa đầu cô:

 

"Thế sếp định làm hết việc của nhân viên là tôi hay gì? Tôi cũng cần phải kiếm tiền lấy vợ nữa đấy."

 

Có lẽ cô không để ý, ẩn sâu bên trong ánh mắt ôn nhu đó anh nhìn cô, đã loé lên vài tia phức tạp.

 

'Mạc à, đối với anh, em mãi cũng chỉ là một cô nhóc thôi.'

 

[...]

 

Trên đường đi về, hai người có nói phiếm với nhau để bầu không khí không im lặng ngượng nghịu. Bỗng anh hỏi cô:

 

"Tuyết Mạc, ba của Chỉ Nhược, em tính sao đây?"

 

Nghe anh hỏi, cô khựng lại, gương mặt bỗng trở nên không còn tự nhiên nữa. Cô lảng ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây cũng là chuyện cô trăn trở từ lúc sinh Chỉ Nhược ra.

 

"Em tính… Thôi, để đến khi con bé xuất viện đã, chuyện đó em chưa tính vội…"

 

 

Cô tính, sẽ kết hôn hợp đồng với người nào đó. Đó là trước khi gặp Tư Nam, cô đã nghĩ vậy. Sau khi gặp lại anh, cô có chút phân vân. Thằng nhóc đó trẻ con vậy, chưa kể, cô còn nhìn thấy trong ánh mắt của tên đó, có chút không thành thật, cô cảm nhận được, anh là đang trêu đùa cô. Một người như vậy, liệu có thể khiến con cô hạnh phúc?

 

Nhưng… anh ta chính là ba ruột của con cô.

 

… Có lẽ cô nên suy nghĩ kỹ hơn. Hạnh phúc cá nhân của cô có thể gác lại, còn con cô, cô tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ xót gì.

 

 

Lăng Phong cười nhạt. Rồi anh liền đánh hướng sang chủ đề khác:

 

"Em đói không? Ta đi ăn sáng. Anh biết gần đây có một nhà hàng khá ngon."

 

"Vâng."

 

Xe dừng lại tại một nhà hàng mang phong cách Pháp. Lăng Phong đi xuống mở cửa xe ra đỡ cô xuống.

 

"Xin mời, quý cô của tôi." Anh cúi người, vươn tay ra cung kính với cô. Như thể cô là một nàng công chúa vậy.

 

"Lăng Phong… haha." Cô che miệng tủm tỉm cười, nhưng cũng vẫn hợp tác với anh, cô đưa tay ra cho anh đỡ cô xuống.

 

Hai người khoác tay nhau đi vào. Nhưng không hề biết, tất cả cảnh vừa nãy đã thu hết vào mắt của một người.

 

Tư Nam đang dùng bữa sáng với mẹ ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ kính tầng 2. Nơi đây thuộc chuỗi nhà hàng khách sạn do Tề gia quản lý.

 

Bà Tề đã chuyển hết chỗ này cho anh đứng tên, hôm qua anh không tới công ty là để làm thủ tục pháp lý chuyển nhượng.

 

"Tư Nam, con đang nhìn gì vậy? Ăn đi. Sang tuần là đi học lại rồi, hai mẹ con ta không còn cơ hội ăn cơm chung đâu."

 

"Vâng mẹ, con chỉ đang nhìn một đôi chim sẻ thôi." 

 

Ở nơi nào đó, bà Tề không để ý, Tư Nam đã nhếch mép cười, một nụ cười châm biếm vô cùng.

 

Hoá ra, cô vẫn có thể cười vui vẻ trước mặt người khác. Còn với anh… đó là một việc rất khó chăng?

 

Mà cũng kệ, cô cùng lắm cũng chỉ là thú vui nhất thời của anh. Điều đó đối với anh cũng đâu có quan trọng.