Một tháng trời, không có ngày nào mà Tư Nam lại không lẽo đẽo đi theo cô. Riết rồi cũng quen, dần dà, cô bơ anh như thể anh không tồn tại. Cô chỉ thắc mắc, tại sao tên nhóc này lại có thể kiên trì tới như vậy.
Cũng may là anh chỉ bám cô ở công ty, nên cô vẫn có thể né anh ta để lén tới bệnh viện thăm con. Cô không muốn anh biết tới sự tồn tại của đứa bé. Mặc dù cô biết cô làm như vậy là rất ích kỷ. Dù sao thì anh cũng là ba của đứa bé. Anh có quyền được biết. Nhiều lúc cô cũng vì chuyện này mà cả đêm không ngủ được… giấu anh chỉ là chuyện trước mắt, cô không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Quan hệ giữa cô và hắn cũng không rõ ràng.
Chỉ Nhược bây giờ còn nhỏ thì cô còn có thể làm vậy được. Nhưng đến khi con bé lớn rồi, cô phải làm như thế nào? Nó cũng có quyền được biết ba nó là ai.
Cô có tiền, có thể một mình nuôi con, nhưng liệu, cô có thể dùng tiền để mua cho con bé một người ba?
[...]
Sáng hôm đó, cô cũng đến công ty như mọi ngày. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là tên nhóc Tư Nam kia lại không tới. Chắc là nó chơi chán rồi. Cũng tốt, như vậy đỡ phiền.
Công ty đang chuẩn bị cho dự án lớn. Thân là chủ tịch, cả tháng nay cô đều tăng ca. Kể cả lúc ở nhà, cô cũng chỉ cắm đầu vào laptop. Nếu như trong nhà không có quản gia, có khi cơm cô còn chẳng ăn đúng bữa.
Hôm nay cô cảm thấy hơi đau đầu, tệ thật.
[...]
Đường Tuyết Mạc bị mùi thuốc sát trùng làm cho khó chịu, cô choàng tỉnh. Vậy mà cô lại ngủ quên ở văn phòng. Nhưng mà không đúng, đây đâu phải văn phòng của cô? Lúc này cô mới nhận ra trên tay cô đang đeo một miếng gạc nhỏ che lấy đầu kim ống truyền dịch. Đây là bệnh viện. Bên cạnh cô là… Lăng Phong. Anh ngủ gục đầu bên cạnh giường.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã khá tốt, đèn đường trên phố cũng đã lập loè.
"Em tỉnh rồi?"
"Lăng Phong… sao em lại ở đây?"
"Em còn hỏi anh? Rốt cuộc là dạo này em sinh hoạt thế nào mà lại để cho thân thể suy nhược vậy? Em ngất trong phòng làm việc đấy!" Anh ngắt lên, cầm lấy tay cô.
"Phong… em…" Tuyết Mạc bàng hoàng. Phong rất ít khi nổi nóng như vậy với cô. Cụ thể đây là lần thứ hai. Còn lần đầu tiên… chính là khi anh biết cô mang thai.
Lăng Phong không kìm được mà nhào lên, ôm lấy cô vào lòng: "Em có biết anh đã lo như thế nào không? Em biết không?!"
"Lăng Phong… anh…" Tuyết Mạc khá bất ngờ vì hành động này của anh. Không hiểu sao, cô cảm thấy dạo này anh rất lạ.
Anh buôn cô ra, chấn tĩnh lại một lúc, anh lại từ tốn nói: "Tuyết Mạc, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Chuyện ở công ty để anh lo cho. Anh không muốn chuyện ngày hôm nay tiếp tục tái diễn đâu."
Nói rồi anh cầm lấy chiếc áo vest ở cạnh giường lên rồi đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng bệnh lại, anh đứng trầm ngâm ở đó một lúc rồi mới bước ra về.
"Mạc à… anh làm vậy liệu có đúng không?"
[...]
Hai năm trước, có một chàng trai yêu thầm một cô gái. Nhưng cô ấy lại không hề yêu anh.
Hai năm sau, chàng trai đó lại vì sự nhút nhát của mình mà mãi không dám nói lời yêu với cô gái.
Hai năm trước, có một chàng trai, vì chậm trễ vài phút, mà không thể bảo vệ được người con gái mình yêu.
Hai năm sau, vì muốn níu kéo mối quan hệ bạn bè với cô gái, mà anh không biết rằng anh mãi mãi bỏ lỡ mất cơ hội kề vai cùng cô cả đời.
"Lăng Phong… mày đúng là một tên thất bại."