Cục nợ phiền phức

Ngoan Nào Baby La Tâm 10:35 16/03/2023

Mà không phải thằng nhóc đó mới thất tình sáng nay sao? Cô thấy hôm nay anh ta rất hăng hái làm phiền cô mà. Làm gì thê thảm tới mức suy sụp tinh thần chứ.

 

Cô khéo léo tách tay Tề phu nhân ra:

 

"Thưa bác, tình yêu không thể cưỡng cầu---"

 

Cô mới nói đến đấy, Tề phu nhân lập tức cắt ngang:

 

"Gọi là mẹ. Tóm lại là hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau nhé. Còn bây giờ chúng ta đi bồi đắp tình cảm mẹ con."

 

Nói rồi bà thanh toán tiền nước rồi kéo cô đi trung tâm mua sắm. Cứ mỗi lần cô mở miệng ra nói câu từ chối là lại bị lôi đi một nơi khác. Cứ như vậy, chỉ có một nửa buổi chiều mà cô đã đi sương sương hết cả thành phố.

 

Chưa dừng lại ở đó. Còn cái ông thần kia ở công ty nữa. Buổi sáng hôm sau, trong lúc họp hội đồng.

 

"Còn có ai có ý kiến gì về dự án lần này nữa không?" Cô chống hai tay, nhìn xuống bên dưới.

 

Bỗng có một cánh tay dơ cao. 

 

"Tôi có ý kiến!"

 

Theo phản xạ, Đường Tuyết Mạc gật đầu nhẹ một cái, mà cô không để ý chủ nhân của giọng nói đó là ai.

 

 "Mời nêu ý kiến."

 

Dứt câu, cô mới nhận ra, đó là thằng nhãi ranh Tư Nam. Lúc cô kịp phản ứng lại, thì đã quá muộn rồi.

 

"Chị à, em yêu chị, đồng ý làm cô dâu của em nhé."

 

Lại tới nữa rồi, hết con đến mẹ, hết mẹ lại tới con. Ông trời đây là đang chê cô rảnh rỗi quá nên sai họ xuống kiếm chuyện cho cô làm sao?

 

Cô day trán:

 

"Cậu Tề, đây không phải nơi để cậu làm càn!"

 

"Đây là em đang nghiêm túc đó! Không phải làm càn! Yêu thì có gì sai, mà không sai sao phải giấu?"

 

Lại cái lý lẽ cùn đó. Cô lười tiếp chuyện cái thằng nhóc con này rồi…

 

"Tan họp!" Cô khó chịu ra mặt, đập tay vào bàn một cái rồi đi ra ngoài.

 

Nhưng có vẻ như… cô hồn mang tên Tư Nam vẫn còn muốn đeo bám cô.

 

[…]

 

"Chị ơi, trưa nay rảnh không? Ta đi hẹn hò đi!

 

"Không!"

 

 

"Chị ơi, chị làm nhiều việc vậy, có cần em giúp gì không?"

 

"Cậu ngậm mồm lại là đã giúp tôi rất nhiều rồi đấy."

 

 

"Chị ơi, mẹ em đang thiếu con dâu, vừa hay chị lại rất giống con dâu mẹ em, hay chị lấy em đi."

 

"Yên lặng nào!"

 

 

"Chị ơi…"

 

"Tư Nam, cậu không thấy mệt hả?" Cô bẻ gãy cây bút trên tay. Thật sự là cô nhịn không nổi rồi, liền quay qua chất vấn cậu ta.

 

"Không, em đợi chị hơn hai năm trời còn không thấy mệt. Em có thể theo đuổi chị cả đời nữa mà."

 

"Cậu không mệt, tôi mệt. Vừa mệt vừa phiền. Cậu chỉ là một cổ đông, cứ lảng vảng ở đây là hơi quá phận sự rồi đấy! Mời cậu ra ngoài tôi làm việc."

 

Tư Nam nghe vậy, cậu ta liền ngộ ra chân lý gì đó. Chần chừ một lúc, cuối cùng hắn ta cũng vác xác ra khỏi công ty của cô. Cứ ngỡ hắn đã hiểu ý cô nói. Nhưng không, hoá ra hắn ta chạy đi là để chuẩn bị cho cô một bất ngờ khác. Một cú sốc còn lớn hơn việc hắn làm cổ đông.

 

Là do cô hôm qua đã nói sai điều gì, hay là do tên nhóc kia không nghe rõ ý cô nói. Tên nhãi con kia không biết hắn đã kể gì với mẹ, vậy là lại thêm một xấp tiền rơi xuống. Hôm nay tự nhiên hội đồng quản trị lại bầu cậu ta làm phó giám đốc 3. Cái quái gì đây? Đây còn là công ty của cô nữa không, mà tên nhãi ranh đó cứ tùy hứng ra vào, mua chức vụ như đi chợ vậy?

 

"Mọi người, cậu Tề chỉ là một cổ đông nhỏ, còn khá trẻ, chưa có kinh nghiệm, bầu cậu ta vào chức vụ này có hơi…" Tuyết Mạc đang khá hoang mang. Tên kia hắn chỉ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc cả hội đồng quản trị vậy? Đến giấy tờ cũng đã chuẩn bị hết cho hắn ta. Chỉ còn thủ tục cuối cùng là để cô duyệt.

 

 

 

 

Cục nợ phiền phức