Phó Dương Anh Cũng Chỉ Có Vậy Thôi

Phó Thần lái xe đưa tôi đến Vân Hải một khu giải trí về đêm sầm uất bậc nhất thành phố D, xe dừng lại bên đường tôi nhìn anh ta đầy hoài nghi.
"Chú Thần, chú đưa tôi đến đây làm gì?"
"Chẳng phải em muốn đi chơi giải trí sao? Chỗ này có nhiều thú vui cho em tiêu khiển đấy."
"Nhưng hôm nay tôi bận chuyện khác rồi, cảm ơn chú đã có lòng." Tôi nói xong nhấc điện thoại lên gọi đi, bạn tôi lát nữa sẽ đến tôi không muốn dây dưa với anh ta.
"Vội gì, em muốn đi đâu tôi đưa em đi đó."
Tôi nhìn anh ta tức giận, cho dù tôi là một phụ nữ không được chồng yêu thương thì tôi vẫn có lý lẽ của tôi. Dựa vào đâu bị người khác thay mình sắp đặt?
"Tôi nghĩ tôi không cần phải đi chung với chú đâu." Nói rồi tôi mở cửa xuống xe.
Màn đêm ở thành phố D vô cùng rực rỡ và huyên náo, tôi cảm thấy mình rất lâu rồi chưa ra ngoài như thế này nên có chút lạ lẫm. Thế giới bên ngoài náo nhiệt và mê hoặc như vậy thảo nào Phó Dương không muốn về nhà.
Phó Thần ngồi im trong xe nhìn tôi, ánh mắt như điều suy nghĩ. Lát sau anh ta cũng chịu lái xe rời đi mà không phiền tôi nữa.
Lan Lan lái xe đến đón tôi, vừa nhìn thấy nhau cô ấy òa khóc. Trước kia sao tôi không nhận ra cô ấy lại dễ mủi lòng như thế này chứ.
"Mộng Hy, cậu nói cậu kết hôn sống rất hạnh phúc. Vậy tình trạng bây giờ của cậu là cái gì hả?"
"Lan Lan, chẳng phải mình còn sống sờ sờ đây sao? Đừng lo lắng nữa."
"Đi, mình đưa cậu đi ăn." Lan Lan vừa nói vừa kéo tôi lên xe.
"Mộng Hy cơ thể của cậu đã ổn hơn chưa?"
"Không sao, cũng đã qua nửa tháng rồi, mọi thứ ổn rồi." Tôi cười an ủi cô ấy, xe chạy rất nhanh một cơn gió thổi vào mặt làm tôi thấy nhẹ nhõm.
"Vậy cậu còn không mau chóng ly hôn?"
"Ly hôn thì ly hôn, nhưng mình còn phải cho bọn họ món quà lớn trước đã."
"Được."
"Chuyện mình nói cậu làm đến đâu rồi?"
"Cá cắn câu rồi."
Phó Dương làm việc ở Phó thị đã lâu, nhưng hắn không có gì vượt trội nếu như lần này không dành được dự án lớn e rằng hắn sẽ bị loại trừ khỏi ban giám đốc. Mà tôi sẽ cho hắn cảm giác vinh quang sau đó đẩy hắn xuống địa ngục không ngóc đầu dậy được. Hắn kết hôn với tôi lâu như vậy ngoại trừ muốn có được sự ủng hộ của nhà tôi còn muốn nuốt trọn phần của hồi môn mà mẹ cho tôi, mà Phó Dương không hề biết số cổ phần của tôi ở Lý thị sớm đã có tính toán từ lâu rồi.
"Tốt lắm, Mộng Nhiên muốn cướp chồng mình, Phó Dương muốn cướp công ty và tiền của mình. Vậy thì chúng ta phối hợp một chút thành toàn cho bọn họ." Tôi lấy điện thoại gọi đi sắp xếp.
"Cậu cũng phải cẩn thận."
"Cậu yên tâm."
Tôi và Lan Lan là bạn thân nhiều năm, trợ thủ của tôi cũng là cô ấy. Bề ngoài là bạn bè nhưng thực tế chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới, khi tôi kết hôn với Phó Dương tôi không hề cho hắn biết thực chất tôi làm việc gì. Bởi vì trong mắt người ngoài tôi chỉ là một phụ nữ vô dụng chỉ biết lấy tiền tiêu xài hoang phí.
Sau khi bàn bạc xong công việc tôi và Lan Lan đến nhà hàng ăn cơm tối, mà Phó Dương bị tôi bỏ lại ở nhà họ Thịnh bây giờ đang cùng mẹ chồng tôi nói chuyện ở nhà họ Phó.
Tôi ăn cơm với Lan Lan vừa xong liền nhận được điện thoại của hắn, Phó Dương lái xe mang tôi về nhà họ Phó. Tôi cũng phối hợp cả một đoạn đường chỉ ngả đầu vào vai hắn không nói câu gì.
"Em làm sao thế? Hôm nay đi chơi với bạn không vui sao?"
"Không phải, em cảm thấy hơi đau đầu hình như em quên cái gì đó quan trọng lắm thì phải."
"Đừng hoảng, em cảm thấy đau quá chúng ta đi bệnh viện kiểm tra."
"Không cần đâu, anh cứ đưa em về nhà là được."
Tôi tựa đầu vào vai hắn, nhìn yết hầu lên xuống nhịp nhàng của Phó Dương nghe nhịp tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực và đôi tay siết chặt vô lăng của hắn cười thầm. Lo sợ rồi? Lo tôi nhớ ra hắn đánh tôi?
"Phó Dương... em muốn chúng ta có thêm một đứa con."
"Mộng Hy, cơ thể em còn yếu chưa thể mang thai bây giờ được."
"Anh không yêu em nữa sao? Anh hết thương em rồi?"
"Không phải... chỉ là anh lo lắng cho em."
"Phải không?" Tôi giở trò xấu xa luồn tay vào vạt áo sơ mi của Phó Dương vuốt ve cơ ngực hắn, sau đó từ từ đưa tay lên sờ yết hầu hắn.
Phó Dương không nhịn được rên rỉ: "Vợ à... anh đang lái xe."
"Thì sao? Chỉ có chút này mà anh đã không chịu được rồi?" Tôi tiếp tục phả hơi ấm vào tai hắn đưa môi hôn lên cổ của Phó Dương.
"Đừng đùa nữa... chúng ta phải về nhà mẹ đang đợi." Phó Dương cố gắng nhịn, tay hắn run run.
"Nhưng mà làm sao đây, hình như lâu rồi chúng ta chưa làm... em...em..." Tôi nhẹ nhàng run rẩy nũng nịu dịu vào cơ ngực hắn..
Phó Dương mất đi khống chế, hắn từ từ tấp xe vào lề đường quay người ôm lấy eo tôi hôn xuống gấp gáp. Nhìn đi Phó Dương có phải anh ra ngoài đường điều sẽ bị phụ nữ lôi lên giường thế này? Phó Dương hôn tôi cuồng nhiệt mà tôi cũng đáp ứng, tôi luồn tay xuống đũng quần nhẹ nhàng ma sát sau khi thấy bên trong đã căng như dây đàn tôi kéo dây kéo xuống.
Phó Dương không cản tôi, tôi biết mình trêu ghẹo thành công rồi.
Hừ... loại đàn ông không có nghị lực, chỉ vừa dụ dỗ một chút đã mắc câu. Loại người như Phó Dương không thể để bên cạnh mình được. Đang lúc chúng tôi dây dưa cao trào thì điện thoại của Phó Dương vang lên. Là điện thoại của Phó Thần.
Phó Dương dừng lại nghe điện thoại tay còn lại vẫn còn ôm tôi, hắn khó chịu cũng phải đè xuống thấp giọng nghe Phó Thần nói.
"Vâng."
Nhìn thấy Phó Dương nhíu chặt mày tắt máy, tôi kéo áo sơ mi hắn hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chúng ta nhanh về nhà thôi." Phó Dương tiết nuối hôn lên môi tôi một cái sau đó chỉnh trang quần áo cho cả hai và lái xe về nhà, nhìn sắc mặt hắn tôi đoán có chuyện lớn xảy ra.
Đúng là vậy, khi chúng tôi đến nhà họ Phó thì Phó Thần cùng mẹ chồng tôi đang ngồi trên sofa, đối diện họ là mẹ tôi và Mộng Nhiên đang ngồi. Mà Mộng Nhiên đang khóc sướt mướt nhìn thấy tôi vào nhà liền ngậm mồm lại không hé môi.
"Chuyện gì thế? Sao mẹ và em gái cũng ở đây?"