Diễn Kịch

"A... đầu tôi đau quá!"
Để cho tình hình thêm náo nhiệt, tôi vờ như phát bệnh vội ôm đầu vò tóc rối kêu gào. Mẹ chồng đang ngồi ở sofa đứng bật dậy tát cho Mộng Nhiên một cái mạnh tay, tôi ngồi ở giường mà còn nghe rát cả mặt mày. Mộng Nhiên không kịp kêu lên thì mẹ chồng và mẹ tôi đã lên tiếng, sắc mặt Phó Dương rất khó coi.
"Hy Hy... con làm sao thế này. Mau dừng lại đi con!"
"Bác sĩ... mau bác sĩ vào đây!" Mẹ tôi tức đến mức run lên bà cầm lọ hoa trên giường ném đến đuổi hai người Phó Dương và Mộng Nhiên ra ngoài.
Không quá 2 phút một đoàn bác sĩ tức tốc chạy vào, ai cũng biến sắc nhìn tôi. Để diễn thật hơn tôi không ngừng khóc lớn gọi mẹ, sau đó lắc đầu nhìn xung quanh không ngừng sợ hãi.
"Đừng... đừng lại đây! Đừng giết con trai tôi... xin đừng hại nó... nó vô tội."
"Bác sĩ mau xem con bé, tinh thần nó không ổn."
Đúng như những gì tôi suy tính bác sĩ Trần đã làm êm xuôi từ trước, vậy nên bác sĩ khoa thần kinh nhìn tôi cũng lắc đầu. Mấy bác sĩ khác điều đi đến cô gắng giữ chân tay tôi để xem bệnh tình.
"Bệnh nhân có lẽ chịu đả kích quá lớn, tình hình hiện tại không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Trí nhớ không tốt có thể bị mất trí nhớ trong thời gian dài hoặc là bị mất đi nhiều đoạn ký ức, người nhà cần chăm sóc tận tâm mới có thể khỏi bệnh."
"Cái gì....?" Mẹ tôi sốc quá ngất ra, mấy bác sĩ bên cạnh vội đỡ bà ngồi xuống sofa.
Mẹ chồng tôi cũng không kém, bà nhìn tôi thương xót rơi nước mắt. Tôi biết mình đã diễn đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, nhưng chỉ có như vậy tôi mới có thể bắt đầu công cuộc báo thù này. Chỉ trách Phó Dương xem thường thôi, Mộng Nhiên càng muốn diễn vai thanh thuần dịu dàng thì tôi càng muốn khiến cô ta mãi mãi không có cơ hội lên sàn.
"Nếu muốn chữa khỏi e rằng cần thời gian dài, gia đình nên chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ nói xong cũng buông tôi ra, bọn họ lần lượt ra ngoài.
Người của bác sĩ Trần đúng là không hề tầm thường, khi mở cửa phòng bệnh còn không ngừng nói điểu để cặp nam nữ bên ngoài nghe thấy.
"Một cô gái xinh đẹp vậy mà... haiz... tiếc là còn quá trẻ."
"Người khiến cô ấy bị như thế đúng là loại cầm thú, tôi nghe nói là bị hành hạ đến sảy thai. Lúc đến đây đầu bị thương không nhẹ... thảo nào."
Phó Dương nhìn đoàn bác sĩ rời đi hai chân hắn khụy xuống, đôi mắt hơi đỏ. Tôi ngồi trên giường ngơ ngác nhìn ra cửa thấy bộ dạng của hắn mà trong lòng cười lạnh. Phó Dương... anh diễn cho ai xem vậy hả?
Mẹ chồng tôi thấy tôi ngây người không còn phòng bị nữa liền đi đến ôm tôi vào lòng, mặc dù tôi phản kháng bà vẫn cứ ôm lấy khóc không thành tiếng.
"Là nhà họ Phó có lỗi với con... Hy Hy... mẹ sẽ bù đắp cho con."
Bà ôm tôi vuốt ve lưng tôi, đây thật sự khiến tôi đau lòng nhưng tôi phải cắn răng. Mẹ à con xin lỗi vì lừa mẹ...
Mẹ ruột tôi hồi tình cũng đến bên giường ôm tôi: " Con gái... con yên tâm cho dù Mộng Nhiên mang thai với Phó Dương thì mẹ cũng sẽ không cho phép nó gả vào nhà họ Phó."
Mộng Nhiên đang dìu Phó Dương đứng lên nghe mẹ tôi nói thế cô ta sợ hãi nói: "Mẹ... tại sao mẹ lại như thế... chẳng lẽ con không phải con gái mẹ hay sao?"
"Câm miệng... con không có tư cách nói ra câu đó."
Phó Dương nhìn tôi, tôi nhìn hắn đầy sợ hãi... hắn ta có trà xanh tiểu tâm cơ bên cạnh tôi sẽ diễn cho hắn biết không phải chỉ có cô ta mới biết mấy mánh khóe này.
Thấy hai mẹ đang ôm tôi nhiệt tình dường như Phó Dương muốn cùng Mộng Nhiên rời đi, tôi nhìn bọn họ như thế lại nảy sinh ý đồ xấu xa trong lòng. Ngay lập tức đẩy hai mẹ ra bước xuống giường khập khiển chạy ra cửa.
"Chồng... chồng ơi!"
Quả nhiên một tiếng gọi này của tôi làm cả bốn người kinh hoàng, nhân lúc Phó Dương không hiểu chuyện gì xảy ra tôi lao đến ôm lấy cánh tay hắn.
"Chồng ơi... tại sao chúng ta lại ở đây?" Tôi trực tiếp đẩy Mộng Nhiên ở bên cạnh tách cô ta ra khỏi Phó Dương.
"Chồng ơi... đầu em đau quá... Bụng em cũng đau nữa..."
Phó Dương chưa kịp thích ứng tôi đã nhào vào lòng hắn khóc nức nở cả người run bần bật, như một con thỏ nhỏ nép mình run rẩy.
"Mộng Hy..." Phó Dương đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, đôi mắt hắn như đang tìm tòi thứ gì đó.
"Không biết đau, em đói quá... em đau nữa sao anh không ôm em. Ôm... ôm..." Tôi đưa tay ôm mặt hắn, khuôn mặt lúc trước làm tôi yêu đến chết đi sống lại nhưung bây giờ chỉ thấy buổn nôn.
Mộng Nhiên ở bên cạnh giả vờ ôm bụng muốn lôi kéo sự chú ý của Phó Dương nhưng tôi làm sao để cô ta được như ý?
"A... Em gái... bụng em làm sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"
"Chị hai...." Mộng Nhiên muốn nói lại bị hai mẹ của tôi lôi đi.
Trong lòng tôi càng đắc ý, Mộng Nhiên cô diễn dở tệ như thế muốn tranh vị trí ảnh hậu với tôi còn lâu. Phó Dương như hiểu ra cái gì vội ôm tôi vào lòng an ủi.
"Hy Hy... ngoan để anh đưa em về nhà."
"Không muốn đi... đi không nổi... chồng phải bế em." Phó Dương tôi không hành anh lên bờ xuống ruộng thì tôi sẽ đổi tên!
"Được... để chồng bế em về!" Hết cách hắn đành bế tôi lên tay đi từ hành lang ra ngoài.
Tôi nằm trong vòng tay của hắn âm thầm bày mưu tính kế với hắn, lần này đừng mong tôi để hai người sống yên ổn.
Hai mẹ ruột và mẹ chồng tôi sau khi mang Mộng Nhiên rời đi liền kéo cô ta qua khoa phụ sản, cụ thể sau đó làm gì tôi cũng không rõ.